Tự mình, chứ không phải bất cứ ai khác có thể kéo bạn dậy. Cuộc đời là chuỗi những thử thách thú vị, tin tôi đi, trải nghiệm đủ nhiều bạn sẽ thấy hứng thú với những cú ngã mà đời xô bạn. Người ta hay nói về thứ gọi là công bằng trong cuộc sống, tôi thì vốn không tin. Nhưng chắc chắn nhân quả là có thật. Cuộc đời mang đi một vài thứ tưởng như quý giá để bạn nhận ra giá trị thực sự của những gì trong tay mình...

Tôi vô tình đọc được tựa đề "Cho những ngày chẳng có gì" -một cuốn sách mới của cô bạn Fuyu. Có thể sẽ có người nghĩ rằng đây là một loại hình PR mới chăng. Có lẽ là không đâu khi mà đến tôi còn chưa có hứng dành cho quyển sách ấy cơ mà. Tôi không có tên tuổi, càng không có tài năng gì để PR cho người khác và đặc biệt hơn tôi chẳng bao giờ có ý tưởng sẽ bán đứng độc giả của mình. Chỉ đơn giản là khi nhìn dòng tựa đề đó, tôi lặng mình mất vài giây và quyết định đặt bút viết điều gì đó với câu nói hay ho kia.

Viết cho những ngày chẳng có gì...

Có một khoảng thời gian lạ kì thế này, khi mà cuộc sống của tôi tưởng chừng như đang yên bình và dần lấy lại được đà cân bằng vốn có của nó, thì bỗng dưng một vài chuyện không được hay ho gì lắm đã xảy ra. Hãy thử tưởng tượng xem một cô sinh viên đại học bỗng trong một tuần chiếc điện thoại vừa tự mình mua chưa được một tuần để tự thưởng cho bản thân sau khi em dế yêu sau vài năm gắn bó chết lâm sàn và chiếc ví màu đỏ đáng yêu cùng dắt tay nhau chạy trốn.Bỏ lại đó là sự bàng hoàng đến ngỡ ngàng. Tôi chẳng còn gì trong tay. Nhưng rồi ngay khoảng thời gian đó tôi nhận ra rằng bản thân mình đang có tất cả. Tôi có một cô bạn thân sẵn sàng bất chấp tất cả chạy đến im lặng ôm tôi trong lúc tôi khó khăn nhất.

Chẳng cần một câu động viên vô ích, tôi nhận lại cả một tình thương đủ để biết mình luôn có những người yêu thương bên cạnh. Nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất tôi có được là sự thức tỉnh sau những ngày dài trượt ngã tưởng chừng như đã ổn định. Vậy đấy, khi cuộc đời đang yên ổn bỗng dưng sóng gió ập đến bạn mới nhận ra rằng đâu là nơi neo đậu an toàn nhất của con thuyền giữa khơi xa. Rằng có người đã nói với tôi rằng "Cuộc đời này sẽ chẳng tha cho một ai cả, nó sẽ dìm từng người một xuống cái đáy của xã hội rồi vui sướng nhìn họ quằn quại tìm đường ngoi lên." Điều khác biệt ở chỗ, có người sẽ vực được dậy sau những thăng trầm, số còn lại sẽ nằm im lìm trong đống bùn chờ ngày chôn cất.

Viết cho những ngày chẳng có gì...

Qua đi rồi những sóng gió đầu đời, tôi nhận ra mình thản nhiên đón nhận đến lạ kỳ. Cũng phải thôi, ở xã hội ngoài kia, hầu hết họ đều muốn biết câu chuyện của bạn để mang ra làm trò vui trong những câu chuyện phiếm lề đường của họ. Người ta nghe, cố tỏ ra là thương cảm nhưng đâu ai biết rằng vài người trong số đó đang hả hê với đau thương và mất mát bạn gặp phải. Ném lại đời những cú đòn đau, để rồi biết rằng ta đủ vững chắc để chống lại.

Tự mình, chứ không phải bất cứ ai khác có thể kéo bạn dậy. Cuộc đời là chuỗi những thử thách thú vị, tin tôi đi, trải nghiệm đủ nhiều bạn sẽ thấy hứng thú với những cú ngã mà đời xô bạn. Người ta hay nói về thứ gọi là công bằng trong cuộc sống, tôi thì vốn không tin. Nhưng chắc chắn nhân quả là có thật. Cuộc đời mang đi một vài thứ tưởng như quý giá để bạn nhận ra giá trị thực sự của những gì trong tay mình.

Mỉm cười đón nhận những ngày chẳng có gì trong tay, vì ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng đau đón đó, bạn đang có cả bầu trời.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN