Gặp nhau thoáng qua, anh yêu em như là định mệnh... Đơn phương là một căn bệnh, anh chữa mãi chẳng lành...

Chuyện yêu đơn phương, thật quá khó để đo lường...

Một nụ cười vờ như là bình thản, cũng chẳng cản nỗi nỗi buồn cứ âm ỉ phía trong... Cái gật đầu vờ như là bằng lòng, cũng không dấu được khẽ thở dài chua xót. Khi em nói ''phiền quá, đủ rồi anh!''... Trời vẫn xanh! Nắng vẫn vàng như chưa từng mưa gió. Có chăng là nơi đó, em trong nắng và chẳng có bóng hình anh. Âm thầm yêu và âm thầm cho - không - cần - nhận, nhưng rồi đổi lại là em giận - và - không - thèm - quan - tâm.

Đôi khi anh cứ như một gã hâm

Cứ vào facebook em rồi âm thầm quan sát

Có biết đâu là mỗi khi anh chat

Em lại cảm giác chẳng thoải mái, phải không?

Tình cảm bao tháng năm anh vun trồng

Có bẻ cong cũng chẳng thể nào gãy nổi

Yêu thương nào đâu có lỗi

Em. Đừng trách anh nữa được không?

Đơn phương là một căn bệnh chữa mãi chẳng lành...

Có ai đó từng nói rằng ''Con người giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong tâm người khác''. Đến giờ anh mới thấm, cái ảo tưởng anh đã từng nuôi. Bên nhau mình nói cười, nhưng hóa ra với em anh vẫn chỉ là bạn. Em chưa sẵn sàng đi qua những giới hạn, mà anh lại chẳng đủ sức để kéo lại em với hàng vạn ước mơ... Mơ ngày anh bên em.

Em có quyền từ chối, thì anh cũng có quyền theo đuổi và sẽ thay đổi. Tình cảm là thứ anh chẳng thể nào kiểm soát nổi, khi nó cứ nhức nhối hướng về phía em.

Đơn phương là một căn bệnh chữa mãi chẳng lành...

Em có biết không?

Mỗi đêm trước khi đi ngủ anh vẫn mở hình em ra ngắm, tưởng tượng đôi môi đó ngập nắng trong tiếng cười... Anh lười! Lười tượng tượng thêm lắm. Vì anh vẫn sợ, mình chẳng nợ duyên. Anh cũng sợ, mình làm em quá phiền, như lời hôm nay em đã nói.

Mỗi khi đọc lại những dòng tin nhắn ít ỏi, anh vẫn cười một mình như là đang có một tình cảm tươi đẹp lắm. Mà có biết đâu là đến một lần tay nắm anh cũng chưa từng có nổi ngay cả khi đang ở gần em.

Quan tâm một người ở xa, anh chỉ biết làm như vậy, nếu em xem là phiền phức thì anh đành che đậy lại để mà âm thầm thương em... Chẳng khác được đâu em. Anh sẽ bớt phiền, và sẽ không để nỗi buồn của anh chạm tới. Đừng lo lắng nữa nhé, anh thương...

Em xa xôi, anh chẳng có nổi một cơ hội... Phải không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN