Sao anh ích kỉ, anh thật quá tệ, anh nghĩ về bản thân mà không hề nghĩ tới cảm giác của người khác...Anh có chịu nổi bên một người mà không hề tồn tại trong mắt họ...điều gì dằng xé hơn việc sống trước mắt nhau nhưng lại không tồn tại trong tim nhau...

Thật không thể tin thật không thể chịu đựng được nữa...

Em muốn cào xé cấu nát những thứ liên quan đến các người một cách điên cuồng. Tại sao lại lôi kéo em vào một thứ tình cảm đau đớn và xót xa như thế này.

Em cũng biết yêu biết đau và biết khóc. Em cũng buồn cũng tổn thương như bao người khác mà...

Anh bảo yêu em.. em tin

Anh bảo cần em..em tin

Anh bảo nhớ em em...vẫn tin

Để rồi hóa ra lời lẽ đó là dành cho người cũ và em chỉ là người thay thế cho cái bóng của cô ấy,em tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với anh để bị đối xử như thế này.

Em chỉ là người thay thế...

Anh nghĩ gì...?khi người bên anh là em,người quan tâm anh cũng là em mà trái tim anh luôn hiện diện bóng hình người khác

Anh nghĩ gì..?khi rõ ràng là ta đang yêu nhau nhưng sao vẫn có một cái bóng chen vào và chiếm trọn lấy tim anh

Anh nghĩ gì..?mà để em một đứa vô tội bị tổn thương bởi thứ tình cảm không rõ ràng như thế...

Em đã nhìn thấy được sự tồn tại của cô ấy mỗi lần nhìn vào mắt anh chứ không phải em..người đang bấp bênh trước hiện tại..có vui hay không khi phải sống trong cái bóng của ai đó

Phải chăng em chỉ là tạm bợ còn cô ấy mới là cái đích anh hướng tới...phải chăng tất cả những lời nói những thương yêu đó đều là gạt lòng..gạt lẫn nhau hay sao?

Sống trên đời ngoài việc làm nhau hạnh phúc ra họ còn cố tình làm nhau bị thương nữa em hỏi anh vui được nhiều chứ...

Sao anh ích kỉ, anh thật quá tệ, anh nghĩ về bản thân mà không hề nghĩ tới cảm giác của người khác...Anh có chịu nổi bên một người mà không hề tồn tại trong mắt họ...điều gì dằng xé hơn việc sống trước mắt nhau nhưng lại không tồn tại trong tim nhau...Đau lắm anh à.

Em chỉ là người thay thế...

Em biết anh và em vốn không phải dành cho nhau. Tại ta cứ cố tình để đến với nhau để giờ đau xót mà không thành lời...Em không biết ngay lúc này mình nên cười thật lớn hay nên khóc thật to nữa. Cảm xúc cứ lẫn lộn cứ đan xen vào nhau..có lẽ em cười vì quá ngu ngốc, còn khóc vì quá đau đớn..

Cô ấy chỉ là cái bóng của quá khứ thôi mà, trước mắt anh em mới là người thật và hiện tại. Cứ sống trong nó đến khi nào và bao giờ anh mới chịu buông tay để bên cạnh em.

Nhưng thôi anh ạ! Sự nhẫn nại của em có hạn...em chịu đựng ngần ấy là quá đủ rồi. Dù yêu thương anh biết mấy thì cũng đành phải buông tay và đến lúc nên nghĩ cho bản thân em rồi.

Em không thể cũng không muốn việc rõ ràng em tồn tại nhưng lại vô hình trong mắt anh, em không thể chịu đựng được việc chịu thua một người không yêu thương anh, trong khi em cố gắng yêu anh, yêu một cách chân thành.

Em từ bỏ không phải hết yêu. Em chấp nhận thua cũng bởi muốn cho anh biết một điều rằng không ai có thể bên cạnh mãi một người không yêu mình....Cho anh biết môt điều nếu không chân thành anh sẽ không dễ dàng có được tất cả mọi thứ mà anh muốn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN