Im lặng là cách tốt nhất để giữ mẹ lại bên gia đình..nhưng như vậy không có nghĩa là con tha thứ

Im lặng có phải là cách tốt nhất

..

Mẹ ơi..!

Hôm nay như thường lệ tối mẹ về với vẻ mặt hạnh phúc…con cảm thấy vui thay vì công việc bận rộn không khiến mẹ mệt mỏi và ngã gục…con cũng thầm cám ơn ông trời vì đã cho một người như thế xuống làm mẹ của con…con rất tự hào về mẹ…

Nhưng…

Tiếng chuông tin nhắn của mẹ vang lên cũng chẳng ngần ngại con lại gần mở máy và đã nhìn thấy những thứ không nên thấy đọc những thứ không nên đọc…

1 tin nhắn rồi 2 tin..còn nhiều lắm mẹ nhắn tin cho người đó không biết tự bao giờ chắc cũng lâu lắm rồi…

Hộp thư đến của mẹ toàn tin nhắn mẹ viết cho người đó còn nhều hơn là dành cho bố con…những lời nói con tưởng chừng mẹ chỉ nói với chúng con và bố con thôi mà..

Như một cú sét đánh trúng tim con đau nhói..đầu con bỗng dưng trống rỗng,mắt con mờ dần đi con không biết phải làm sao ngay lúc này…con thấy thương bố và con ghét mẹ…mẹ phản bội bố và lừa dối chúng con..mẹ làm tan nát cái gia đình đang bình yên mà con luôn tự hào…

Đặt điện thoại vào chỗ cũ và con im lặng…mẹ hỏi con,con vờ không nghe thấy…con cáu gắt ,con không nhìn mặt mẹ vì con ghét mẹ…

Nhưng rồi con tự nhủ liệu con ghét mẹ được bao lâu trong khi cuộc sống của con lúc nào cũng cần có mẹ..con định dối lòng cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra mà sao lại không thể thôi nghĩ..

Con giận lắm con cáu con buồn biết bao nhiêu..mẹ là ai chứ mẹ rõ ràng là mẹ của con là người nhân hậu là người tần tảo chăm sóc chúng con,dạy chúng con những điều hay lẽ phi cơ mà…

Chẳng lẽ vòng xoáy của sự đời đã đưa đẩy mẹ lạc vào bóng tối ư..

Chẳng lẽ tình yêu mẹ dành cho người ta còn nhiều hơn cho chúng con cho gia đình này sao…

Chẳng lẽ cái gia đình này không mang cho mẹ được hạnh phúc..chẳng lẽ mẹ không còn yêu gia đình mình nữa..

im lặng có phải là cách tốt nhất

hay

Phải chăng chúng con đã làm mẹ buồn

Im lặng là cách tốt nhất để giữ mẹ lại bên gia đình..nhưng như vậy không có nghĩa là con tha thứ

Đi qua phòng mẹ con lại thấy mẹ vừa nằm vừa nhắn tin mẹ tủm tỉm cười trong hạnh phúc

Vẫn cái hạnh phúc mà con thường thấy mỗi khi mẹ đi làm về hóa ra nơi làm việc của mẹ lại là nơi nuôi dưỡng tình yêu mù quáng ấy…

Con muốn chạy vào và đập tan cái điện thoại cho thỏa cơn bực

Con muốn hét lớn rằng :sao mẹ lại làm như thế

Con muốn hỏi mẹ rốt cuộc ngoài kia có gì hay ho bằng việc có 1 gia đình hạnh phúc

Con muốn nhiều lắm nhưng nào đủ can đảm để làm những gì con nghĩ…con đi tiếp và lại lặng đi..

Cả đêm con mất ngủ vì mẹ mẹ biết không? Tại sao mẹ không xóa nó đi tại sao lại để con đọc được tại sao mẹ lại khiến con đau khổ đến nhường này…

Hôm nay con viết ra những dòng này để lòng nhẹ vơi đi..để mong nó cũng nhạt dần trong suy nghĩ..con không muốn lòng này cứ nặng trĩu những nỗi đau và con cũng không phải muốn người ta ghét mẹ…

Mẹ sai nhưng  vẫn là mẹ của con..con có quyền được ghét mẹ khi mẹ làm sai…nhưng con biết ai rồi cũng có lần đi sai 1 bước…con vẫn hi vọng 1 ngày nào đó mẹ sẽ trở lại là mẹ của con như ngày trước

Rồi cũng muốn gửi đến tất cả mọi người..đừng bao giờ làm tổn thương con cái hay gia đình của chính mình ..vì đó là điều tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN