Giờ đây em chỉ khẽ mỉm cười, khi bước đi trên phố mà có gặp lại em của những năm tháng ấy. Em không còn hay buồn mà là cảm thấy cô đơn. Những lúc như thế em không còn khóc nữa. Em biết rồi thời gian cũng làm phai nhạt mọi thứ, dù là yêu đương đậm sâu hay những nỗi đau đến tận cùng. Em giấu những nỗi niềm riêng đằng sau nụ cười...

Hẳn là ai trong chúng ta cũng có đôi lần cảm thấy chơi vơi, loay hoay giữa dòng đời không biết phải rẽ ngã nào. Em cũng có những ngày tháng như thế. Bước đi lang thang trên phố chiều đông người qua lại. Dường như ai cũng vội vã mong mau chóng về đến nhà. Có khi đó chỉ là một căn gác nhỏ không người chờ đợi. Phố xá vẫn thế, dòng người vẫn thế mặc em có vui hay buồn.

Dưới ánh nắng chiều, em thấy mình như được đồng cảm. Những tổn thương mà cuộc sống vô tình mang đến phút chốc lại được xoa dịu. Thả hồn theo những cảm xúc ấy, không níu giữ cũng chẳng cố quên, để nó nhẹ trôi qua, dù biết sẽ có lúc lại ùa về.

 Khi biết tự yêu thương mình, em thấy yêu cuộc sống này hơn!

devushka.ru

Ở đó, góc phố quen cùng những buổi chiều như thế, em đã từng nhiều lần cảm thấy buồn bã đến vô cùng. Bước đi trong nước mắt mặc kệ mọi thứ xung quanh. Đau như thể gom hết cả nổi đau của thế giới. Và khóc như thể nước mắt có thể nhấn chìm nổi buồn vậy. Vì rất nhiều lí do gộp lại mà đôi khi cũng chỉ là để chia tay một mối tình còn chưa kịp sâu đậm. Có lúc chỉ sáng hôm sau thôi là có thể cười nói bình thường trở lại, như thể chưa từng buồn đến vậy.

Em muốn tung tăng trong thế giới của em mà vẫn mong mọi thứ ở yên đấy. Mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất cũng khiến em đau khổ tuyệt vọng. Hay suy nghĩ vu vơ nhưng lại luôn sợ hãi những mâu thuẫn trong lòng. Chỉ biết cố bước qua nỗi buồn bằng nước mắt.

 Khi biết tự yêu thương mình, em thấy yêu cuộc sống này hơn!

www.loveandlist.com

Giờ đây em chỉ khẽ mỉm cười, khi bước đi trên phố mà có gặp lại em của những năm tháng ấy. Em không còn hay buồn mà là cảm thấy cô đơn. Những lúc như thế em không còn khóc nữa. Em biết rồi thời gian cũng làm phai nhạt mọi thứ, dù là yêu đương đậm sâu hay những nỗi đau đến tận cùng. Em giấu những nỗi niềm riêng đằng sau nụ cười.

Trước mỗi sự thay đổi em thản nhiên đón nhận. Và đủ kiên nhẫn để chờ những niềm hạnh phúc dành riêng cho em. Cái gì của mình thì sẽ vẫn ở đó không cần phải nắm giữ. Ngược lại dù cố ràng buộc đến mấy cũng sẽ ra đi. Người đời thương ghét chẳng bởi lẽ gì chỉ là họ muốn thế thôi. Em chẳng còn bận lòng. Khi biết tự yêu thương mình em thấy yêu cuộc sống này hơn.

Em đã học được cách bước nhẹ nhàng qua những chênh vênh trong lòng...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN