Mấy ngày nay em khó chịu. Em mệt. Em chán nản trong lòng. Em buồn bực vì những thứ xảy ra chung quanh mình đều không như ý em muốn. Em mơ màng quờ quạng trong đám mù sương. Em lơ lửng chực chờ rơi.
Ừ thì đúng mà, có mấy khi đời như là ta từng mơ đâu. Em tuổi đôi mươi, chập chững vào đời. Em lạ lẫm với những con người, với những câu chuyện, cả những tình huống oái oăm. Em mò mẫm đi. Em dò dẫm và chỉ dám bước khẽ, sợ rằng bước quá nhanh hay bước quá xa quá rộng thì sẽ không rút lại kịp. Em băn khoăn về đủ mọi thứ trên đời. Ô, sao nó hay vậy? Ô, sao cái này lại như thế? Ôi, tại sao lại như vậy? Tỉ ti thứ trong đầu em, tựa mạng nhện dày đặc đến mức không thấy được ánh sáng.
Em khao khát hoàn mỹ. Em muốn được nể trọng. Em muốn là người có ích. Em muốn...
Em biết mình đang gánh vác trên vai những thứ gì. Là trông đợi của cha mẹ, là mong mỏi của bản thân, là sự trông chờ thành tài thành người của xã hội. Em hiểu. Nhưng đôi lúc em muốn buông. Nhưng đôi lúc buông rồi thì không nỡ dứt. Nắm rồi buông, buông rồi nắm. Vài lần như vậy làm em cảm thấy rệu rã, cạn kiệt.
Nhưng em ơi,
Đời có bao nhiêu lâu, "khóc cho sâu cười cho lâu"
Em mệt, cứ nói. Chắc chắn sẽ có người nghe. Em xứng đáng có một người lắng nghe chân thành.
Em mơ màng quờ quạng. Thôi thì hãy cứ đi. Tuổi 20 là vậy đấy, em tuy không còn là bánh bèo nhưng vẫn là cô gái cần được chở che, bảo ban, hướng dẫn. Hướng dẫn, bảo ban không phải là lệ thuộc, mà là tự mình sẽ đi tìm người bảo ban, hướng dẫn cho mình. Ai nói đúng, mình nghe theo. Ai sai, thì thôi. Còn nếu ai cũng sai, thì xin tung hoa chúc mừng em. Em sẽ tạo ra một điều mới mẻ chưa từng có trong cuộc sống này.
Em cần một niềm tin. Nhưng mà em ơi, qua bao nhiêu triệu năm tiến hóa, loài người vẫn chưa biết thực sự rằng mình đến từ đâu, và vì sao lại có mình mà. Niềm tin không phải là có một sớm một chiều mà là để đi tìm. Nên là em hãy cứ đi, cứ tin, thấy tin được thì cứ tin. Không tin được thì cũng là một niềm tin rồi. Đúng không?
Ai rồi cũng khác. Ai rồi cũng thế. Quan trọng là mình sẽ khác thế nào. Em biết mình có sự lựa chọn, vậy thì hãy chọn kiên cường. Mình sẽ dũng cảm, kiên cường, bản lĩnh hơn sau khi leo qua một bức tường gai góc mà mới đầu em nghĩ là mình sẽ không leo qua được. Chứ không phải lựa chọn thành một thân gầy xác xơ.
Hãy như nước. Nước trong lành, thuần khiết, vô vị, vô hình, dũng cảm, mang mọi nguồn sống. Có lẽ hiếm loại chất nào trên đời nào mà người ta ưa thích sự thuần khiết của nó hơn là nước. Nước là sự sống, là sự biến chuyển. Nó vô vị, nhưng không phải là không tạo ra mùi vị. Tất cả những loại chất lỏng trên đời này chúng ta có thể nếm chẳng phải có chất nền là nước hay sao? Nước vô hình, nhưng không phải là không thể có hình thù. Tùy vào cái lọ, cái bình, cái ao, con sông, con suối, kể cả biển rộng, nó có thể thành bất cứ hình thù nào, nhưng nó vẫn là nó, nguyên chất, thuần khiết, linh hoạt, tự do mà không đánh mất mình. Nước can đảm hòa mình, để rồi đâu cũng là nước, nước đi đâu cũng được đón nhận, hoan hỉ, cùng sự sống đâm chồi.
Em cũng chính là hạt nước đó. Chẳng phải trong sâu thẳm em luôn có điều gì đó mong mỏi cho mình, cho mọi người, cho thế giới này được tốt đẹp hay sao. Em bắt đầu ra biển rộng, bắt đầu nhìn ra trời cao. Em sợ, ừ thì tất nhiên rồi. Nhưng không sao đâu. Cứ đi, cứ hỏi, cứ tin, cứ làm điều mình thích và yêu điều mình làm. Hãy linh hoạt thích ứng nhưng vẫn giữ mình. Hãy cho đi sự nồng nhiệt, chăm bẵm, nuổi dưỡng những mầm thiện trong em.
"Những niềm mơ không thể lấp đầy cơn đói
Nhưng là cách để ngày nào đó tâm tư được đâm chồi
Và sẽ thật tệ, nếu như bỏ đi niềm mơ mà sống
Cặm cụi đi suốt cuộc đời rồi trở ra biển ra sông"
Nên là, nói anh biết đi, những giọt nước trong người em đã mang sẵn điều tốt đẹp gì?
"Đi đi em đừng do dự trời tối mất".
TTien.
--------
Bài viết có sử dụng một số lời rap của rapper Đen Vâu, tác giả bài "Đưa nhau đi trốn".
BÌNH LUẬN