Tiếc là bản thân những người yêu đơn phương dù là người chưa là của mình hay đã từng là của mình đều là những kẻ cứng đầu. Như biết xương rồng có gai nhọn vẫn cứ thích chạm vào. Là đau cũng chẳng muốn buông.

Một người bạn hỏi tôi yêu đơn phương một người khác gì với chia tay rồi mà vẫn yêu người kia.

Biết nói sao cho đúng nhỉ? Cả hai cái nghe qua đều là yêu đơn phương cả thôi chẳng qua là yêu người vừa gặp hay là người đã cũ. Và đều có một cảm giác giống nhau đó là đau

Đúng là đều đau nhưng mỗi cái là mỗi vị, là một nỗi niềm riêng của người trao đi yêu thương cơ mà

Ta gặp và yêu một người. Nhưng rồi người ta lại chẳng hề đáp lại. Cứ giống như đem tim gan của mình rao bán tặng cho mà người ta cũng chẳng có ý muốn nhận. Tức cười. Trên đời này có thứ cho không tặng kèm vậy mà cũng có người không lấy.

Yêu đơn phương là đau cũng chẳng muốn buông...

Còn khi gặp và yêu một người và người ấy cũng yêu ta và lại hết yêu ta. Kiểu như mua hàng mà được cho xài thử dăm ba bữa hay tháng rồi đem ra đổi trả ý. Đã bảo là trong thời gian bảo hành mà. Có quyền ấy chứ. Người chủ chỉ biết cười cay đắng mà nhận lại đồ của mình. Biết làm sao được.

Vậy đấy nhưng cái hạnh phúc của một người đơn phương vẫn hiện hữu xung quanh tình yêu của họ

Người đơn phương người-không-cũ hay so bì với người đơn phương người cũ.

Ít ra những người này đã từng được yêu, được đáp trả yêu thương. Họ từng có được con người họ yêu kia. Hai người dù gì vẫn cùng nhau xây kỷ niệm trong ký ức của mình. Đâu như người đơn phương một người chưa bao giờ là của mình. Đến cái nắm tay phải ao ước đêm ngày. Bao lời nói chất thành đống trong lòng chẳng thốt ra được. Chỉ biết bước đi bên người kia mà lòng trĩu nặng.

Yêu đơn phương là đau cũng chẳng muốn buông...

Người đơn phương người cũ lại ghen tị với người đơn phương người-không-cũ. Chỉ là tin nhắn chúc ngủ ngon từ số điện thoại của người ta thôi cũng đủ làm cả đêm không ngủ được. Một nụ cười khi gặp nhau là đủ làm con tim nhảy bấn loạn trong lồng ngực. Những thứ đương nhiên được nhận giữa hai người yêu nhau lại chính là thứ thắp lên niềm tin và hy vọng cho một con người đợi chờ một con người. Nhưng với người đơn phương người cũ thì những hành động này lại là sự mài mòn tâm hồn của một kẻ vốn đã chẳng vẹn nguyên. Họ bây giờ nào dám mơ đến. Một giây phút nhìn nhau thôi là đủ làm đau họ rồi nói gì đến cười với nhau. Phải không?

Tiếc là bản thân những người yêu đơn phương dù là người chưa là của mình hay đã từng là của mình đều là những kẻ cứng đầu. Như biết xương rồng có gai nhọn vẫn cứ thích chạm vào. Là đau cũng chẳng muốn buông.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN