Ngày chúng mình chia tay trời đổ mưa rả rích từ đêm đến hết ngày, anh thì thích mưa, em nhớ anh nói anh thích mùi mưa. Còn em nói em ghét mưa vì nó bẩn, nhưng rồi em cũng nói em thích nghe tiếng mưa, thích cả việc nhìn những giọt nước lăn trên cửa sổ. Anh nói em hâm quá rồi! Phải rồi em hâm nên mới yêu anh điên cuồng thế này...

Ngày chúng mình chia tay trời đổ mưa rả rích từ đêm đến hết ngày, anh thì thích mưa, em nhớ anh nói anh thích mùi mưa. Còn em nói em ghét mưa vì nó bẩn, nhưng rồi em cũng nói em thích nghe tiếng mưa, thích cả việc nhìn những giọt nước lăn trên cửa sổ. Anh nói em hâm quá rồi! Phải rồi em hâm nên mới yêu anh điên cuồng thế này...

Em nhớ anh từng nói em, nếu có một điều ước em sẽ ước gì. Lúc đó em không hề trả lời, em chỉ hỏi lại anh, nếu là anh thì anh sẽ ước gì? Anh sẽ ước có 500 triệu ở đầu giường mỗi sáng đúng không? Anh cười cười rồi chúng mình liên tưởng khi có 500 triệu mỗi ngày thì làm gì. Mải mê vui đùa đến quên mất câu trả lời của em, anh biết lúc đấy em đã nghĩ gì không? Em đã ước em có thể ở bên anh mãi mãi, nhưng em không nói ra, vì anh sẽ cười em mất!

Nó làm em nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp nhau, chúng mình cùng đi hội sách, em đi đằng trước anh đi đằng sau. Em liên tục hỏi đi cùng em có chán không? Anh nói "không sao mà!" Hôm đấy có một bạn gái đưa em một tờ giấy hình trái tim nói em hãy viết điều ước của mình vào đó, em nói rằng em không có điều ước. Hóa ra con người tham lam như vậy đó anh, từ không muốn gì lại muốn thật nhiều...

Em nhớ lần đầu mình gặp nhau anh mặc một chiếc áo phông màu xanh biển, chiếc quần jeans, nhưng em giả vờ em không nhớ! Anh có nhờ hôm đó em mặc gì không? Em mặc một chiếc áo trắng bên trong khoác ngoài một chiếc somi denim, quần jeans và đeo balo. Ngày hôm đấy anh lừa em ôm anh, anh còn nhớ chứ? Chúng ta đã từng có rất nhiều kí ức đẹp...

Nhưng rồi mỗi khi em nhớ đến những kí ức ấy, như hàng vạn con dao đang cứa vào tim em đầy máu. Em yêu anh đến chẳng còn là chính mình, em cứ mải miết chạy theo những cảm xúc lưng chừng của anh. Tại sao những thứ kẹo đường ngọt ngào ấy có lúc lại đắng chát đến đau đớn thế này? Phải chăng yêu anh là em sai mất rồi?

Em cứ nghĩ hai người yêu nhau đến khi chia tay, ắt hẳn là một lí do kinh thiên động địa nào đó, ví như kẻ thứ ba, ví như phát hiện em là con riêng của bố anh, ví như em mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng hóa ra lí do chia tay thật đơn giản, chỉ là bận, là mệt, là chán nhau.. thế thôi. Có phải anh mong ngày này từ rất lâu rồi hay không? Những tin nhắn dần thưa đi mỗi ngày, những lần gặp mặt thưa đi mỗi tuần, đến cuối cùng chỉ còn dòng tin nhắn "anh thấy chúng mình càng ngày càng không hợp!"

Thật ngu ngốc làm sao, đến bây giờ em vẫn mong anh sẽ gọi điện cho em, nói mình quay lại đi em, nói anh đã khổ sở ra sao khi chẳng có em. Nhưng không hề có bất kì một liên lạc nào. Anh à, rời xa em anh có ổn không? Em thì chẳng ổn tí nào, em ăn không ngon, em không ngủ được, em dặn lòng mình phải mạnh mẽ, nhưng nước mắt em cứ rơi, em thèm nghe giọng anh, thèm cùng anh đi lượn khắp phố phường, mình nắm tay nhau và cùng vui cười..

Em từng nói với anh, nếu có kiếp sau, anh hãy là em, còn em sẽ là anh nhé! Rồi chúng mình sẽ lại gặp và yêu nhau. Nhưng anh ơi, nếu thật sự có kiếp sau, chúng mình đừng gặp lại nhau anh nhé! Em không nỡ để anh yêu em bi lụy như em đang yêu anh...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN