Viết cho những ngày "tôi của tuổi hai mươi, tuổi lưng chừng, tuổi lửng lơ, tuổi bơ vơ, tuổi ngẩn ngơ vào đời"

Tuổi hai mươi, cái tuổi lửng lơ giữa già và trẻ. Là cái tuổi đã già của lũ trẻ, mà lại là trẻ của những người đã già, là bấp bênh giữa hiện thực và mộng mơ đầu đời, là chới với trong những yêu thương vụn vỡ.

Tuổi hai mươi, là cái tuổi tiền mãn teen ngây ngô ngờ nghệch, là cái tuổi người ta muốn trẻ nhưng bắt buộc phải già. là cái tuổi người ta muốn ngây thơ cho niên thiếu dang dở, nhưng lại phải đắm mình trong lo toan mới chững của đời người trưởng thành.

Tuổi hai mươi tưởng già mà hóa trẻ, vẫn khát vọng yêu thương nâng cánh ước mơ, vẫn mộng ước tương lai tốt đẹp xa vời, vẫn biết khóc biết cười chẳng giả dối..

Tuổi hai mươi tuổi lưng chừng hạnh phúc, tưởng yêu thương trọn vẹn đến già, tưởng nắm tay người đi khắp thế gian, tưởng vai kề vai trọn đời trọn kiếp, nhưng ai ơi ngờ đâu lưng chừng...

Tuổi hai mươi là đã qua cái tuổi đẹp nhất mười tám, qua cái tuổi trăng tròn mười lăm, là bắt đầu sang một hành trình mới, hành trình của những người tuổi đầu hai.

Tuổi hai mươi lửng lơ giữa đời, lạc lối chẳng biết tương lai mình ra sao, chẳng biết yêu thương phải chăng hàng xa xỉ, chẳng biết lòng người còn có thủy chung chăng?

Tuổi hai mươi bấp bênh vậy thôi, vấp ngã phủi tay lại phải vững bước, dù vết thương chảy máu từng vết xước, vẫn phải đứng lên ngạo nghễ tiến lên thôi...

Tuổi hai mươi tránh sao khỏi lạc bước, nước mắt tránh sao được lúc tuôn rơi, nhưng đừng đắm mình trong chới với, mạnh mẽ lên cô gái của tôi ơi...

Viết cho những ngày "tôi của tuổi hai mươi, tuổi lưng chừng, tuổi lửng lơ, tuổi bơ vơ, tuổi ngẩn ngơ vào đời"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN