Các bạn, những chàng trai, những người đàn ông, các bạn nghĩ sao về một người con gái chỉ thích nhâm nhi ly café, không đường. Tôi đã yêu một cô gái như vậy, cô gái ngọt ngào với vị đắng trên môi.

Các bạn, những chàng trai, những người đàn ông, các bạn nghĩ sao về một người con gái chỉ thích nhâm nhi ly café, không đường.

Tôi đã yêu một cô gái như vậy, cô gái ngọt ngào với vị đắng trên đôi môi.

Cô gái đã nói:"Em nghiện café, như nghiện anh!"

Cô gái với câu nói ngô nghê mà các chàng trai khác sẽ nghĩ rằng chỉ do con gái hay làm trò. Nhưng với tôi, đó là câu tỏ tình lãng mạn nhất từng được nghe.

Và càng khó hiểu hơn, cô gái đó đã cùng tôi lê la khắp các quán café của thành phố bé nhỏ, để cùng nhâm nhi ly café, nói những chuyện cũ rích mà ngày nào cũng nói hoặc tệ hơn là ngồi bàn luận về café, bàn luận về cái quán có café dỡ tệ nếu chúng tôi có lỡ vào. Em bắt chước cả cách cho vài viên đá nhỏ vào ly café của tôi, để vẫn giữ vị đắng, bắt chước cách uống từng tý một để cảm nhận.

Em thay đổi bản thân để yêu tôi, em ngốc nghếch hay si tình? Có bao nhiêu cô gái can đảm thay đổi bản thân vì người đàn ông họ yêu? Em thay đổi vì em biết, dù như thế nào cả hai đã được buộc chặt bởi một sợi dây vô hình.

Và tôi nhận ra, tôi đã yêu em rất nhiều, bởi tôi đã tìm được vị ngọt của tình yêu trong vị đắng của café. Tôi không dám nhận mình biết thưởng thức café, nhưng với tôi ly café ngon là khi có em bên cạnh.

Và tôi đã yêu em như vậy, mọi hình ảnh, mọi kỷ niệm về em đều gắn liền với ly cafe. Đó là nụ cười khi cùng nhau ngồi cafe trò chuyện về mọi thứ vớ vẫn của cuộc sống, những thứ mà nghĩ đến chúng tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại để mãi bên nhau. Là buổi sáng khi em thức dậy, phá bĩnh không cho tôi cố gắng nướng thêm vài phút của ngày cuối tuần, chỉ để nói chào buổi sáng và hỏi tôi sẽ uống café chứ. Là khi chạm vào đôi môi em để cảm nhận vị ngọt pha lẫn chút đắng của café. Và đó ánh mắt nhìn nơi xa xăm khi lần cuối ngồi cùng tôi, em chọn ly café nhưng với chút sữa cho riêng mình, chỉ để bớt đi vị đắng, để quên ly café, và để quên tôi.

Và giờ khi tôi viết lên những dòng này, trong ngày cuối năm với chút gió lạnh từ biển, vẫn còn đó nỗi nhớ gắn liền với vị đắng trên môi, để giúp tôi không chìm vào giấc ngủ trưa, nơi mà trong cơn mơ mộng mị, tôi lại thấy em, với nụ cười đó, ngồi bên ly café.

Cuộc sống vốn dĩ luôn thay đổi, có lẽ với em uống café cuối cùng chỉ là thói quen tạo ra từ tôi và thói quen thì vẫn thay đổi được cũng như vệc em đã rời xa tôi. Sợi dây vô hình đã đứt, khi đang ở cách xa thành phố bé nhỏ thân quen này, em có dám lựa chọn café để một chút đắng trên đôi môi nhắc em nhớ về một thời đã qua.

Còn riêng tôi, hàng ngày vẫn thích bên ly café, không phải vì thói quen, không phải vì ghiền, mà để nhắc tôi về một mối tình, nhắc tôi luôn nhớ về tình yêu tôi dành cho em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN