Lớp học vừa tan, tôi vội lấy điện thoại trong cặp ra mở nguồn. Có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Đắn đo một hồi, tôi vẫn quyết định nhét nó lại vào cặp. Tôi thầm nghĩ hay là để ngày mai, ngày kia gọi lại cho ba mẹ cũng không vội. Còn bây giờ tôi chỉ muốn phóng xe thật nhanh về phòng, nghỉ ngơi một lát rồi lại lao vào đống bài tập, mong sao sẽ hoàn thành để kịp sáng mai đi học tiếp. Tôi chẳng muốn ba mẹ biết tình hình bản thân tôi lúc này, kể cả việc để ba mẹ nghe thấy được cái giọng khàn khàn, ngay cả thở cũng không thể thở nổi của mình. Bởi vì, tôi chẳng muốn ba mẹ mình phải lo lắng thêm nữa. Có lẽ, tôi rồi cũng sẽ ổn thôi.

Trời trở lạnh.

Cái lạnh se se của những ngày cuối đông.

Cố co người trong chiếc áo mỏng manh, tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại của tô phở vừa ăn vội, tôi mệt nhoài bước vào lớp học thêm.

Hôm nay đã là nhưng ngày đầu của tháng 12, chẳng còn bao lâu nữa một năm lại qua đi. Tôi nhớ những ngày này của nhiều năm về trước, khi tôi vẫn còn ở nhà, sống cùng ba mẹ và chị gái tôi. Vì là những ngày cuối năm nên ba tôi thường tăng ca đêm để kịp giao hàng đúng hẹn. Tôi làm sao có thể quên được, những đêm dù lạnh đến mấy hai chị em cũng háo hức không ngủ chỉ để đợi ba tăng ca xong. Nhưng tôi còn háo hức hơn khi mẹ nấu mì trứng cho cả nhà. Cái hơi nóng bốc lên từ những bát mì vừa nấu mang hương thơm ngọt ngào như gạt đi hết cái lạnh đáng có của mùa đông. Ấm áp đến lạ kì.

Tôi ngẩn ngơ nhớ mãi những ngày ấy. Tôi còn ước rằng, vài năm sau khi tôi lớn hơn một chút, tôi có thể tự tay nấu mì cho ba mặc dù chẳng thể nào ngon như bát mì mẹ đã từng nấu. Thật ra, tôi còn chẳng có cơ hội để làm điều đó. Bởi mùa đông năm nay và cả những mùa đông kế tiếp, có lẽ ba tôi sẽ không tăng ca đêm nữa. Ba đã có tuổi, sức khỏe càng không tốt như những năm về trước. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi chợt rơi xuống. Từ lúc nào tôi lại yếu đuối đến như vậy?

Một ngày chợt nhận ra, bố mẹ cũng đã già thật rồi...

Tôi luôn cố tạo ra cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ. Tôi vẫn sẽ nói với ba mẹ rằng bản thân mình rất ổn nhưng thực tế là điều ngược lại. Tôi không muốn ba mẹ lo lắng hay bất an về tôi nữa. Cái ba mẹ tôi muốn thấy là hình ảnh tôi ngày một trưởng thành chứ không phải là hình ảnh đứa trẻ hay khóc, suốt ngày chỉ đòi về nhà. Cũng vì thế, tôi về nhà ít hơn. Và bây giờ có khi tới ba tháng tôi mới về một lần. Dù rằng đường về nhà tôi chỉ mất 2 tiếng rưỡi đi xe bus.

Tôi thậm chí còn ghét những ngày cuối tuần. Bởi tôi nhận ra mình chưa kịp làm gì hết thì thời gian đã trôi qua. Còn ba mẹ tôi thì sao? Làm sao họ có thể đợi tôi thành công khi mà bây giờ tôi cứ liên tiếp vấp phải sai lầm.

Tôi nghĩ nhiều hơn về tương lai, về ba mẹ, về chị gái mình. Mọi người luôn đặt niềm tin vào tôi. Rằng tôi có thể làm điều này, có thể thực hiện việc kia, có thể đậu trường đại học lớn-điều mà chị tôi không thể làm được hoặc có thể thực hiện ước mơ của ba chẳng hạn. Tôi đã từng từ bỏ ước mơ của riêng mình để thực hiện ước mơ cả đời của ba tôi. Tôi dường như chỉ biết im lặng trước những lời của ba.

" Bởi vì ngày xưa ba đã không được học hành tử tế nên bây giờ điều ba muốn thấy nhất là con gái của ba được học hành đến nơi đến chốn ".

Một ngày chợt nhận ra, bố mẹ cũng đã già thật rồi...

Gia đình đối với mỗi người thì không giống nhau. Có người gia đình đối với họ là bến đỗ, là nơi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi đều muốn trở về. Có người gia đình là nơi tràn đầy tình yêu, tình thương, không toan tính, không so đo, chỉ biết trao đi mà không cần nhận lại,... Còn tôi ấy à. Đối với tôi, gia đình còn có tên gọi khác là sự nỗ lực. Nỗ lực vì tương lai bản thân sau này, nỗ lực vì cuộc sống ba mẹ lúc về già, về những chuyến đi du lịch, về cuộc sống gần biển mà ba mẹ tôi hằng mơ ước. Bởi vậy, nhiều khi mệt mỏi muốn từ bỏ nhưng bản thân lại không cho phép. Tôi không chắc rằng sau nàybản thân mình có thể làm được gì nhưng có một điều chắc chắn tôi có thể làm được đó là mang lại hạnh phúc cho ba mẹ tôi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN