gày em tự trấn an mình, sẽ ổn thôi mà, em cố gượng cười với những điều trước mắt, với những người chỉ cách mình một khoảng rộng chừng một cánh tay nhưng chạm mãi không tới được. Ai cũng cần có một bầu trời dẫ là tươi xanh hay u ám nên ai rồi cũng tới lúc dằn lòng mình lại chỉ để được nhìn thấy khoảng trời đó mỗi ngày.

Rốt cuộc thì cuộc đời này là gì? Ai là người có quyền năng quy định của người này thế này, người kia thế khác và ai đang là người nắm giữ số phận của cuộc đời em?

Một ngày trời đẹp, mở mắt dậy em nhận ra không còn 1 người bên cạnh...hoang mang...chới với...hoảng loạng....và chông chênh.

AN YÊN

Em vốn nghĩ chỉ là thay đổi một số thoi quen nào đó và người ta thường nói thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Đúng, em cũng từng nói với rất nhiều người với thái độ bất cần "sẽ qua thôi" nhưng khi mà mình phải đứng trong hoàn cảnh đó thì mình mới nhận ra rằng sẽ qua đó nhưng là bao lâu, là khi nào thì không ai biết được. Sao em phải cố làm những điều em không muốn? Những điều em không thoải mái? Và vốn dĩ những điều đó đang làm cho em đau mỗi ngày.

Có những ngày cả việc được thở trong bầu không khí bình thường này cũng không phải là một việc dễ dàng. Đó là ngày em mất phương hướng với cuộc đời mình.

Rồi khi em chới với với việc mình vừa đánh mất đi một khoảng bình yên, chới với mỗi sớm mai thức dậy tay cầm điện thoại rồi tự hỏi "lấy điện thoại lên làm gì? có ai chờ không? Nhìn lên trần nhà mơ hồ về những hoài niệm...cảm xúc không dễ mà xóa mờ.

AN YÊN

Lãng quên không phải là điều dễ dàng nó là cả một hành trình mà ta cần cố gắng vượt qua nhiều thách thức và trở ngại. 

Ai cũng có trong lòng mình một góc khuất và em thì nhiều, những điều không thể giải bày vì em vốn bao đồng, em lo lắng cho nỗi buồn của rất nhiều người và e tự nhận ra nỗi buồn là phải tự mang vì nỗi buồn là tài sản chỉ của riêng em.

Ngày em tự trấn an mình, sẽ ổn thôi mà, em cố gượng cười với những điều trước mắt, với những người chỉ cách mình một khoảng rộng chừng một cánh tay nhưng chạm mãi không tới được. Ai cũng cần có một bầu trời dẫ là tươi xanh hay u ám nên ai rồi cũng tới lúc dằn lòng mình lại chỉ để được nhìn thấy khoảng trời đó mỗi ngày.

An yên không phải là giàu có.

An yên không phải là xinh đẹp, thông minh hay tài giỏi.

An yên cũng không phải là thành thị hay hào hoa.

AN YÊN

an yên là khi ta được làm đúng với cảm xúc của mình, được khóc lúc chớm buồn chứ không phải cố nén lại tới lúc vỡ òa mới tức tửi.

An yên là khi được hít thở nhẹ nhàng trong bầu không khí của chung những người mình yêu thương.

An yên là khi ta ra sức làm việc vì mục đíhc mà mình mong đợi.

An yên là ngày mình nhớ một người và mình dám nói là mình nhớ người ta.

an yên nhất trong cuộc đời là khi giông bão đi qua tìm về chốn bình yên có ai đó khẽ nói "không sao đâu, bạn không sai đâu, sẽ tốt thôi"

AN YÊN

Hnay trời bão lớn, tâm hồn chới với giữa cuộc đời, nhìn về khoảng yên bình đó...chỉ là khoảng không vô định, và sự im lặng đến đau lòng.

Em không mạnh mẽ nữa....được không anh??

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN