Sài Gòn những ngày cuối năm, thời khắc thành phố giao mùa. Trên sân nhà những đàn chim sẻ đang nhảy nhót bên đám thóc, những cánh mai vàng bắt đầu chuyển mình hé nở, vén lớp đài xanh xanh để vươn đến khoe thân hình mỏng manh, mùi đất mỗi sáng cứ sộc lên tận tâm trí....mùi của mùa xuân...
Mùa xuân đến rồi. Mùa xuân mang đến cuộc sống nhộn nhịp, cái không khí mát dịu không gắt nắng, thi thoảng lại rít lên vài cơn gió không lạnh, không run...chỉ là một chút cay mà thôi.
Xuân này người vẫn ổn phải không? Em cũng ổn. Đó là điều em nghĩ.
Ngày không người em vẫn ổn. Bởi em đã lớn rồi, e đã đủ lớn để chuẩn bị già nua thì không có người em vẫn cứ sống thế thôi. Em có thể tự mình nuôi sống chính mình và chăm lo cho gia đình của em. Mặc dù có đôi lúc em mệt nhoài, muốn buông bỏ nhiều thư. Ngày không người em vẫn tụ tập bạn bè, vẫn đi đâ đó, mua sắp đồ đạc....và ngày không người...em vẫn cứ ngồi đồng ở góc quen một mình.
Em nghĩ là em ổn. Vì em mạnh mẽ, trưởng thành, bản lĩnh. Em nghĩ người ổn vì người lạnh lùng, quyết đoán và chẳng để tâm. Em biết em đã chờ đợi người cả một quãng đường dài quanh co khúc khuỷu. Em biết mình dừng lại là cả một quảng đường đơn côi đằng trước. Nhưng em sợ nếu cứ ở đó, như những thói quen xưa cũ vốn đã ăn sâu vào ý thức, su nghĩ, tâm tư, tình cảm...giữa em và người sẽ càng đi vào bế tắc. Em sợ một lúc nào đó em sẽ tuột lại sau người, mỗi lúc một xa, xa, xa rồi mất hút. Em sợ người sẽ không thấy em nữa và càng sợ hơn là em còn được thấy người đâu đó trong cuộc sống của mình.
Nhưng em tin vào duyên số, định mệnh. Em tin là những thứ tình cảm chân thành mình đã giành cho người không nồng nhiệt, không ồn ào nhưng chân thành và sâu nặng. Vì thế giữa cuộc đời này, có đi đâu, làm gì thì rồi một lúc nào đó mình vẫn sẽ lại gặp nhau mà thôi. Thế nên em đã chọn tạm xa người, chỉ là tạm thôi. Tạm xa nhau để đủ trưởng thành mà quên đi những so sánh còn khập khiểng, đủ trưởng thành để bỏ qua những đòi hỏi còn trẻ con, đủ trưởng thành để chia sẻ, quan tâm và thấu hiểu, đủ trưởng thành để cùng nhau bước xa hơn. Thế nhưng "tạm" chỉ là khái niệm của riêng em. Người thì vẫn cứ lạc quan, vui vẻ, vẫn bình thường như chưa từng có cuộc chia ly. rốt cuộc đằng sau nụ cười đó là gì? Sao người vẫn thế, lúc nào cũng cứ lạnh lùng như thế, lúc nào cũng phơi cái nụ cười hiền lành thánh thiện ấy ra và lúc nào cũng làm cho em buồn nhiều như vậy.
Em chẳng cần người thấy những giọt nước mắt của em vì có thấy thì người cũng không thể nào là em để mà hiểu hết nó. Chúng ta là 2 con người quá giống nhau nên khi em cần người hỏi han quan tâm, thì em biết trong lòng người cũng mong điều tương tự. Vậy nên em chờ người rồi người lại chờ em và cuối cùng chúng ta chẳng ai nói với ai câu nào. thế là im lặng...thế là xa nhau...
Người đừng thấy em buồn, chỉ cần người cho em hiểu những nụ cười thật sự là đủ. Dù sao thì em cũng từ một mình dõi theo người, 1 mình quan tâm người, một mình buồn, một mình vui, 1 mình chia sẻ với người trong một thời gian dài xa xôi trước đó. Vậy thì có đơn phương một lần nữa cũng có sao đâu.
Mong ước được đối diện, trò chuyện với nhau như 2 người lạ vừa quen biết với em giờ như một giấc mơ. Mà giấc mơ thì có thể sẽ chẳng bao giờ gặp trong giấc ngủ hoặc là sẽ gặp đó nhưng tan biến lúc nào chẳng biết.
Em vẫn thế, vẫn lặng im với những nỗi niềm, những suy nghĩ riêng của bản thân, để rồi khi tự mình đối diện thì cảm giác rạn vỡ, chông chênh, chao đảo. Con đường này của em gập gềnh nhiều góc khuất quá rồi. Mà người đi trốn ở đâu, em chỉ thấy mà không với được.
Rồi đây, em sẽ thôi không còn kể lể về người, em sẽ thôi không còn buồn bã vì người khi tâm sự với đứa bạn thân. em sẽ không còn giấu kín nỗi buồn, em sẽ không còn tự kỉ mỗi đêm, em sẽ không còn nhắc tên người mỗi khi thức giấc. Bởi vì dù có đơn phương người thêm một lần nữa thì tình cảm này vẫn chẳng cần phải nói ra thêm.
Giá mà em có thể đi về quá khứ trước đây, để lại biết được, có người em đã thay đổi nhiều như thế nào, hoặc là hãy cho em đến nhiều năm sau này, để khoảng thời gian ấy có thể làm em quên người, để em đủ mạnh mẽ mà sống nốt cuộc sống còn lại của mình...
BÌNH LUẬN