Phải chăng, tôi đã ngủ vùi trong kí ức của mình quá lâu?
Những ngày với bộn bề công việc, ngày đầy những lo toang, tôi không còn cả thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Ngày ấy, tôi cứ tưởng mình đã quen với cuộc sống mới, cuộc sống một mình xoay trở những đổi thay.
Cho đến một ngày, khi tôi bất chợt nhìn thấy ai đó làm hư hỏng, đổ nát những món quà mà tôi từng trân trọng. Tự dưng khi ấy nước mắt vỡ òa. Giây phút này đây, mới thật sự là cảm xúc của sự chia ly, sự kết thúc. Cảm giác chớt với trong tiềm thức, kí ức sẽ xóa nhòa?
Khi ấy tôi nhận ra mình vẫn còn yêu thương người nhiều đến dường nào.
Thế nhưng, người ta nói đúng, không phải cứ yêu nhau là được quyền ở bên nhau.
Ngày ấy, tôi nhận ra mình đã bắt đầu mở cuốn phim cuộc đời mình. Cứ như là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Đó chính xác là một trận chiến mà tôi phải cố hết sức chiến đấu dù chẳng biết mình sẽ phải chiến đấu đến bao giờ. Tôi nhỏ bé, mỏng manh và yếu đuối trước cuộc đời.
Ngày ấy khóc nhiều lắm. Vì tôi nghĩ mình không đáng phải gánh chịu những điều tồi tệ đó, tôi không hiểu tại sao lại là mình và tôi không thể nào chấp nhận. Và cũng khi ấy, tôi biết rằng mình không có quyền mang lại thêm rắc rối cho cuộc sống của người. Tôi bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của giấc mơ đời mình.
Tôi biết khi ai đó yêu thương mình thì họ sẽ chấp nhận được hết tất cả dù tồi tệ, bất hạnh đến mức nào. Nhưng tôi cũng yêu thương người nhiều lắm nên tôi không cho phép mình để người phải gánh chịu những điều đó từ tôi. Người nghĩ tôi không tin tình yêu của người nên tôi đã rời bước ra đi. Nhưng người đâu biết được, bởi tôi tin người, tin vào tình yêu bình lặng của người nên tôi vẫn tin người sẽ chấp nhận những điều đó. Nhưng....không đáng...người không đáng phải chịu những điều đó. Nếu số phận người buộc người phải chịu những điều tồi tệ và kém may mắn nhất, thì người mang lại điều đó cũng không được phép là tôi.
Người ta nói tôi ngoan cố, mù quáng hay dại dột....Nhưng mà đâu ai hiểu nổi lí lẽ của một con tim. Cả người cũng thế. Vì người chưa bao giờ là tôi, người không hiểu và sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi những gì tôi đang chọn.
Ngày ấy tôi từng nghĩ, tình yêu cũng phải thực tế. Con người ta ai cũng sẽ yêu bản thân mình, không ai không thể buông bỏ một người khác để mình thoải mái và hạnh phúc và tình yêu chỉ là một phần nhỏ bé mà khi thời gian trôi qua ta dễ dàng sẽ quên đi.
Thế những, hiện tại đâu dễ dàng như vậy. Sau hơn 400 ngày chẳng được nhìn mặt người. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ nhớ về người mà mỗi ngày lại càng thêm cồn cào bên trong ngực nơi đang có một trái tim rối bời ở đó.
Mỗi ngày, tôi vẫn tự vào facebook của người để xem từng dòng trạng thái. Tôi tự hỏi. Người đang cố tỏ ra bình yên như thế hay cuộc sống của người đã bình thản trở lại rồi, hay người đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi. Cũng có lúc cảm xúc vỡ òa nhưng cố nén. Tôi sợ nước mắt rơi. Vì khi phải khóc quá nhiều về một điều gì đó thì ta sẽ không còn đủ đầy cảm xúc cho điều đó nữa. Tôi sợ người và những kí ức về người sẽ nhạt dần trong tâm trí của tôi.
Nhưng cũng có lúc tôi biết, như vầy là tốt nhất cho tất cả mọi người. Một mình tôi mệt nhoài, chán nản. Nhưng tôi vẫn chọn được một mình không phải vì như những người khác là tôi muốn tự do đâu, chỉ là ngay lúc này...tôi không muốn mình mang lại những rắc rối những điều không đáng cho thêm bất kì ai nữa. Thế thôi...
Mùa Sài Gòn sắp cũ....
Tuổi thanh xuân một lần nữa đang réo rắc trong tâm hồn. Tôi cố bình thản để sống một cuộc sống của hiện tại, để cất giữ những kỉ niệm này thật sâu trong con tim mình. Dù tôi biết điều đó không dễ dàng chút nào. Tôi cần có thời gian để làm điều đó....
Sài Gòn những ngày cuối đông....Ngày ta chẳng còn dám tìm một bờ vai để tựa đầu vào......
Chỉ biết mong những may mắn và điều tốt đẹp ở ngày mai....
BÌNH LUẬN