Bởi thế...đừng ở đó mà tự tay mình xát thêm vào vết thương còn chưa lành lặn, đừng tự mình chạm vào những tổn thương vẫn còn đang rên rỉ ngày đêm, đừng tự vùi mình vào những nỗi nhớ của hôm qua, khi mà ngày mai, ở ngoài kia vẫn còn hàng triệu con người nhìn thấy ta, còn hàng triệu bàn tay đang chờ ta nắm lấy, vẫn còn hàng triệu bờ vai để mình ngả đầu vào...

Có những ngày ta chỉ muốn buông xuôi tất cả, để mặt nước mắt tự do theo từng dòng chảy xuôi của kí ức rồi khẽ chạm vào những mảnh giấc mơ vừa vỡ vụn đâu đó quanh mình.....

Những ngày như thế xin hãy mạnh mẽ tự nhủ với con tim mình....rằng đó chỉ là do mình vốn nhạy cảm với những biến cố, nhạy cảm với tất cả mọi thứ cảm xúc của tâm hồn mình... Nó cũng bình thường giống như một diễn viên có thể khóc ròng rã khi hòa mình mà sóng cùng nhân vật trong 1 vai diễn....mà đã là vai diễn thì trước sau gì cũng phải kết thúc...Ngay cả khi ta không biết đó là khi nào thì nó rồi cũng sẽ dừng lại....như một giấc mơ hay một quyển truyện cũ nhạt nhòa trong kho sách vừa đóng kín....

Đừng vùi mình vào những nỗi nhớ của hôm qua...

Bởi thế...đừng ở đó mà tự tay mình xát thêm vào vết thương còn chưa lành lặn, đừng tự mình chạm vào những tổn thương vẫn còn đang rên rỉ ngày đêm, đừng tự vùi mình vào những nỗi nhớ của hôm qua, khi mà ngày mai, ở ngoài kia vẫn còn hàng triệu con người nhìn thấy ta, còn hàng triệu bàn tay đang chờ ta nắm lấy, vẫn còn hàng triệu bờ vai để mình ngả đầu vào...

Có thể...con tim mỏng manh của ta sau những năm tháng mệt nhoài đã chẳng còn đủ đầy nồng nhiệt và hứng thú để sẵn sàng rộng mở cánh cửa mà chào đón một điều gì đó mới mẻ bước vào thì cũng hãy cứ vui đi vì ta vẫn còn gia đình, vẫn còn có công việc, bạn bè, đồng nghiệp, vẫn còn những người thật sự yêu thương mình hết lòng mà dù chẳng bao giờ họ được gọi tên....

Ngày Sài Gòn vừa cũ...người ta vẫn cứ lướt qua nhau...tĩnh lặng mang theo hoài niệm của riêng mình để rồi đánh rơi đâu đó dọc đường....Còn ta....ta cứ mãi loay hoay đuổi theo để lần mò mà nhặt từng từng mãnh kí ức vừa vụn vỡ và rơi rụng.

Ngày mình đã bỏ chạy trong vỡ òa, Người đuổi theo trong hời hợt rồi quay đi...Ngày người bước ra khỏi những kí ức của tuổi thơ mình ta với lấy rồi ngồi đây....ngồi hoài đây mà chờ đợi....dù vô vọng.....

Đừng vùi mình vào những nỗi nhớ của hôm qua...

Một ngày trời Sài Gòn buồn hiu hắt, người Sài gòn thì mệt nhoài với những mối quan hệ.... Người ta đôi khi chẳng thoát ra dược cảm xúc của chính tâm hồn mình. Ừ, nhớ thì cứ nói là nhớ, còn thương thì cứ nói là còn thương...và đó vẫn là những điều mà ta chỉ dám nói với bản thân mình bởi vì ta đã quá ngao ngán với những đợi chờ....bởi ta còn sợ hãi những tổn thương...Đó không phải là vì ta nhớ người mà chỉ là ta nhớ chính mình của ngày xưa...

Dù có buồn, có vui thì vẫn phải cố mà sống cho trọn một đời này. Và tất cả đều là sự sắp đặt từ trước của số phận, của ông trời... Nên thôi, hãy cứ cười đi....hãy cố cười thật tươi ngay cả khi trong lòng mình có hiu hắt những vỡ tan....Bởi mùa cũng đã cũ rồi...sao ta cứ mãi ưu tư....

Lời nói dối của em không phải là tháng tư mà là "Sài Gòn một mùa đã cũ".....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN