Sau tất cả những điều đó, em sẽ không bao giờ tha thứ cho Người, thật đất. Vì đơn giản chưa bao giờ em trách hờn hay oán hận. Mọi người bảo em ngu muội khi cứ nghĩ quá nhiều những điều thuộc về Người, người ta bảo sao tất cả những gì người làm em đau sao em còn lo lắng cho Người để tự làm mình đau. Nhưng em biết, họ không bao giờ hiểu được người, bản thân em cũng không hiểu? Nhưng em tin, không phải em tin người đâu. Người cũng biết đấy, có ai mà đặt lòng tin vào cái người làm mình đau lòng nát dạ, có ai mà dám đặt niềm tin và cái người ngoảnh mặt ra đi bỏ mình lại giữa cuộc đời vào đúng giấy phút mà mình nghĩ họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, có ai mà đặt niềm tin vào cái người sẵn sàng buông ra những lời gian dối đến đau lòng chỉ để đuổi mình đi, có ai mà đặt niềm tin vào cái người quay ngoắt thành người dưng với một người đã từng yêu thương ta thiết. Chỉ là em tin em, em tin vào chính em của cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà em chấp nhận được bước cùng nhau. Nhưng con đường còn dài lắm mà Người lạc đâu mất rồi.

Đó là một mùa hạ đầy ướt át...mùa hạ không có Người...

Ngày ấy người như một cơn mưa rào, vô tình đến xua đi cái nóng bức của trời hạ. Bởi sống trong cái mát mẽ, dễ chịu của những ngày mưa đầu hạ mà em tự ngỡ rằng cơn mưa đến và sẽ ở lại rất dài. Và bất chợt....Người đi...cơn mưa ấy cũng chẳng còn tưới mát tâm hồn em được nữa....

EM SẼ KHÔNG THA THỨ ĐẤUEM SẼ KHÔNG THA THỨ ĐẤUEM SẼ KHÔNG THA THỨ ĐẤU

Em không phải là một người cố chấp nhưng em cần có thời gian chấp nhận sự đổi thay. Ai đó nói đúng, cuộc đời hợp hợp tan tan không có gì phải buồn nhưng em cần một lý do để đc tan đi trong không khi, em cần những va vấp, những rạn nứt....lúc đó em sẽ không níu kéo những chia ly. Ấy vậy mà người....Người đã quay đi bất ngờ, dồn dập đầy hụt hẫng trước sự vỡ òa chẳng hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt mình như Người đã tặng em một mẫu bánh sau nhiều ngày nhịn đói và khi e chỉ vừa kịp sung sướng về nó thì Người đã vội lấy lại....Đó là ngày em hụt hẫng đến đau lòng.

EM SẼ KHÔNG THA THỨ ĐẤU

Đau lòng...là cảm xúc mà chỉ những ai bước qua đổ vỡ và mất mát mới thấu tận tim gan. Ngày Người đến mang cho em trời xanh và bình minh rực rỡ. Ngày người đi để lại trong em những kí ức, hoài niệm, những nỗi buồn và những vết xướt ở tâm hồn.

Sau chia tay người ta thường làm gì Người biết không? 

Em không biết. Riêng với bản thân mình, ngày ấy em chỉ muốn xóa sạch sự tồn tại của Người trong cuộc đời mình. Không phải vì Người quá tồi tệ hay tàn nhẫn và cũng không phải vì e trở nên vô tình mà chỉ là em sợ, em sợ phải đối diện, gợi nhớ, mộng tưởng, kỳ vọng, và chờ đợi những điều sắp sửa thuộc về người khác. Có những chiều chạy vòng quanh con phố cả chục lần. Như một thói quen ngang con phố nhỏ luôn quay đầu nhìn vào. Những ngày chạy xe ròng rã, sướt mướt nỗi buồn chỉ thầm ước giá mà Người thấy, không phải em muốn níu kéo Người bằng sự mềm yếu của chính mình, cũng không phải lụy tình hay gì đó chỉ là em tự hỏi Người có đau lòng không khi thấy người mình từng rất yêu trong bộ dạng tệ hại đến thương tâm. Thế đấy, vậy mà khi đối diện trực diện Người em lại tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng và xa lạ đến vô tình. Không phải vì cái tôi của em vẫn còn lớn, cũng không phải cá tính mạnh mẽ hay sợ bị thua Người mà bởi vì đó là điều mà Người lựa chọn nên em biết em phải như thế để người đủ tàn nhẫn mà rời bước, để em đủ cam lòng mà lặng im.

EM SẼ KHÔNG THA THỨ ĐẤU

Sau tất cả những điều đó, em sẽ không bao giờ tha thứ cho Người, thật đất. Vì đơn giản chưa bao giờ em trách hờn hay oán hận. Mọi người bảo em ngu muội khi cứ nghĩ quá nhiều những điều thuộc về Người, người ta bảo sao tất cả những gì người làm em đau sao em còn lo lắng cho Người để tự làm mình đau. Nhưng em biết, họ không bao giờ hiểu được người, bản thân em cũng không hiểu? Nhưng em tin, không phải em tin người đâu. Người cũng biết đấy, có ai mà đặt lòng tin vào cái người làm mình đau lòng nát dạ, có ai mà dám đặt niềm tin và cái người ngoảnh mặt ra đi bỏ mình lại giữa cuộc đời vào đúng giấy phút mà mình nghĩ họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, có ai mà đặt niềm tin vào cái người sẵn sàng buông ra những lời gian dối đến đau lòng chỉ để đuổi mình đi, có ai mà đặt niềm tin vào cái người quay ngoắt thành người dưng với một người đã từng yêu thương ta thiết. Chỉ là em tin em, em tin vào chính em của cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà em chấp nhận được bước cùng nhau.  Nhưng con đường còn dài lắm mà Người lạc đâu mất rồi.

EM SẼ KHÔNG THA THỨ ĐẤU

Sài gòn bao giờ đủ lạnh để em có thể đóng lòng mình lại trước những tồn thương....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN