Ngày anh đến...là ngày cuộc đời em bỗng khác. Và ngày anh đi...cuộc đời em cũng khác....nó ương bướng, không chịu trở lại giống như ngày đầu.

Loading...

Em là một cô gái hay cười nhưng mau nước mắt. Cô gái có thể khóc cười với những bộ phim, những quyển truyện và có thể xao động với mọi biến đổi.

Ngày anh đến, em đã trở nên tích cực với cuộc đời mình. Em mở lòng, biết chia sẻ cảm xúc hơn là giữriêng ở trong lòng, biết nhường nhịn hơn là hung hãng, biết yêu thương bản thân hơn là bỏ mặc và biết cuộc đời này đẹp hơn là thả trôi nó.

Đó... tình yêu nó là thứ kì diệu như vậy. Nó là liều thuốc chữa lành vết thương cho 1 cô gái đã ngủ lâu ngày trong một tình yêu khác và tổn thương vì nó trong một thời gian dài...dài lắm.

Ngày anh đến...là ngày cuộc đời em bỗng khác.

Và ngày anh đi...cuộc đời em cũng khác....nó ương bướng, không chịu trở lại giống như ngày đầu.

Em tự nhủ, tại sao, mình đâu có đáng phải như vậy khi mình đã giành mọi suy nghĩ, lo âu cho cái người mà mình chọn và yêu thương đó.

Có những ngày, trong lòng không hề lo sợ kể cả đó là sự nghèo đói và khó khăn và khổ cực. Đó là những ngày ta biết tình yêu là gì. Là ngày mà chỉ cần mở mắt dậy là thấy được hình bóng một người xa lạ trong tâm trí của mình, ngày mà chỉ cần được thở đã thấy mình dễ chịu, ngày mà ta cố giữ mình khỏe mạnh, an yên cho một ngày mai nào đó.

Nhưng cuộc đời này không chỉ toàn mộng tưởng, khi em đang hạnh phúc trong chính tình cảm của mình, anh lại ra đi. Anh muốn biến mất khỏi cuộc đời em nhưng những bong bóng sau mưa xuất hiện thật đẹp rồi rơi vỡ và tan biến. Anh cũng như những vị bác sĩ trong phòng mổ chữa lành 1 vết thương bằng cách tạo ra một vết thương khác.

Anh cho em nhiều lý do vì tất cả những gì mình chọn. Nhưng với em, tình yêu là cảm xúc, em là người sống tình cảm và cảm xúc nên anh đừng bắt em phải đắn đo giữa con tim hay lý trí. Em đã thôi cái thời để lí trí dẫn lối tình yêu. Lí trí hay con tim đều cần, đó là lý do vì sao người không tim thì chết mà không não thì cũng chẳng thể làm được gì trong cuộc đời mình. Và vốn dĩ tiền bạc, tài năng đều không mang lại hạnh phúc cho ai cả anh à.

Em mệt nhoài trong việc đuổi theo một hình bóng như một đứa đang đơn phương ngốc nghếch. Cho đến khi em thấy được sự mệt mỏi, lo lắng trong ánh mắt anh thì em biết tình yêu không phải là thứ để ôm giữ bên mình, gồng mình lên làm gì để làm đau nhiều người rồi chỉ để chứng tỏ thứ tình cảm giản đơn trong lòng mình thôi. Để làm gì? Vậy nên em chọn dừng lại. Ừ thì đau đấy những chẳng phải chúng ta phải tìm ra cách để ít người phải đau nhất hay sao? Và đây là lựa chọn của em. E sẽ thôi ngốc nghếch tự cảm động cho mình nữa...

Rồi ngày mai, chúng ta sẽ lướt qua nhau như những người xa lạ khác trên những con phố dài xuôi ngược, có lẽ cũng chẳng đủ lòng để bận tâm mai sau có thế nào. Nhưng em vẫn tin vào duyên nợ. Nếu một ngày duyên nợ mình còn trở lại ở một hoàn cảnh tốt hơn thì anh...có bỏ em lại giữa đường nữa không a?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN