Sài Gòn...những cơn mưa mùa hè như trút nước...
Mưa hối hả đến....nồng nhiệt xua đi các oi bức của nắng hè...rồi ra đi chớp nhoáng....cũng giống như anh...
Cô gái vẫn không hiểu...Tại sao người nói đi là người đi liền không luyến tiếc không vấn vương...Sao người có thể quên hết những kỉ niệm, những nổi buồn, những niềm vui, những dự định, những mong chờ....như chưa từng có....
Cô gái muốn mạnh mẽ và dửng dưng như thế...nhưng không được...
cô không biết ở đâu dạy mình bài học thờ ơ như vậy...
Ngày ấy...đó là một ngày rất lâu của nhiều năm về trước...Người đã nói: tại vì...tại vì...tại vì...tại vì.....và thế là họ không còn nhìn nhau ấm áp như trước nữa...
Người dửng dưng quăng cho cô những cái nhìn, những nụ cười như chưa có gì xảy ra
...đau...
Cô gái phải chọn cách mạnh mẽ vì cô đã đủ đau rồi....
Đau không phải vì Người ta lãng quên cô trong cuộc đời này, mà bởi vì Người ta đã quên mất cô của hôm qua, quên đi những kí ức có cô trong đó...Sau tất cả...họ chỉ là những người trưởng thành vừa đánh mất đi một đoạn thanh xuân mà thôi...một khoảng thanh xuân tưởng chừng như rất đẹp...
Đau...bởi vì sau tất cả...cô vẫn cố chấp không tin vào những điều anh nói...cô không tin anh là người có thể thờ ơ với cuộc đời, với tương lai của mình như vậy và cô đau vì cô vẫn mãi không tin những cái tại vì mà anh đã từng lặp đi lặp lại...
và thế là đau thôi...
đau vì sau tất cả...cô vẫn còn chưa chịu yêu lấy bản thân mình....
Sài Gòn này thế đấy....Người ta sẽ vô cảm và dửng dưng với tất cả, kể cả với chính mình...
Mưa...
Cô gái đã rất mong một cơn mưa....
Đơn giản vì trong cơn mưa cô được thỏa thích khóc mà không phải che giấu, lủi thủi vì sợ ai đó biết mình đang đau lắm, vì sợ ai đó lại không còn yêu thích ai đó nữa...
Là bởi vì tình yêu là thứ lớn lao quá...hay là vì cô lương thiện quá...hay tại ngốc quá...hay do người chân thành quá...
Dù lí do là gì...thì những điều đó cũng làm cô đủ yếu mềm trong một phút giây nào đó mà gục ngã.
Sài Gòn bắt đầu những cơn mưa đúng lúc cô gái trở nên đáng thương và mềm yếu...
Nhưng cuộc đời này trớ trêu lắm. Người ta không phải chỉ sống cho mỗi mình là đủ. Cô gái còn nhiều thứ để phải lo toang. Vì cuộc đời này quá rộng và nỗi nhớ quá dài nên ở một khoảnh khắc nào đó, cô sẽ phải chôn chặt yêu thương trong lòng mình...không phải bởi vì hết yêu mà vì cô biết mình phải làm như vậy....vì một sự lựa chọn không phải của mình...
Và sau những ngày giông tố não nề, cô sẽ không còn buồn nhiều nữa...không phải là vì thời gian có thể làm nguôi ngoay tất cả mà vì thời gian đã giúp cô có thể quen với những nỗi buồn lê thê đó...và đó là một ngày nào đó của những năm tháng sau này mà cô cũng không biết là ngày nào...
Trong tâm trí của mình, cô biết cái người mà lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay lau nước mắt mỗi khi cô khóc, đưa bờ vai cho cô tựa mỗi khi mệt mỏi, đưa bàn tay lắp đầy kẽ hỡ giữa những ngón tay cô mỗi khi đi ngang phố, người mà sẵn sàng cùng cô nhịn ăn khi khốn khó, cùng cô đi khắp nơi khi khá giả...người đó vẫn đang tồn tại ở đâu đó trên hành tinh này và một ngày nào đó họ sẽ chạy đến bên cạnh cô để làm những điều đó, để ship hạnh phúc về cuộc đời cô...
Chỉ là...bây giờ thì cô không dám tin điều đó nữa...
khi mà cô gái vừa nói sợ cảm giác bị bỏ rơi lại giữa cuộc đời thì ngay sau đó người yêu thương cô nhất đã bỏ cô trơ trọi giữa thế giới này....Vậy thì còn niềm tin nào...để cô tin và chờ đợi mấy triệu người ngoài kia??
Sài Gòn...những ngày mưa hối hả...nhạt nhòa tuổi thanh xuân....
Guu.vn
BÌNH LUẬN