Sài Gòn ai rồi cũng an yên.
Em từng nghĩ nỗi đau này sẽ theo mình lâu lắm và chẳng dễ gì để vượt qua. Ấy vậy mà khi thời gian trôi qua, em mới nhận ra rằng, nó cũng không đáng sợ và ghê gớm như mình nghĩ. Rồi mọi thứ cũng sẽ đâu vào đó. Khi và em không thể bước qua những đổ nát cũ kĩ đó thì kí ức cũng sẽ tự trôi qua mà thôi.
Bây giờ, nhớ anh chỉ là những cảm xúc thoáng qua mà thôi. Em cũng nhớ anh đấy, cũng buồn đấy, cũng mong đợi đấy nhưng nó chỉ là một điều gì đó thoáng qua, nó không còn âm ĩ, nhoi nhói như những ngày đầu, không phải lúc nào cũng thổn thức trong em nữa. Buồn quá thì khóc, mệt thì đi ngủ, thấy chênh vênh thì đi đâu đó. Xong rồi thì vẫn ổn. Vẫn lao vào công việc và không còn tự ép mình khóc nhiều như trước nữa.
Ngày đó, người cần yên tĩnh bình lặng rồi bước đi là em. Nhưng sau nhiêu đó thời gian, thì anh cũng là người bình lặng trước. Bình lặng đến nỗi em đủ bàng hoàng để nhận ra mình đã biến mất lâu rồi.
Em nghĩ những người thương yêu nhau họ đủ đầy cảm xúc và thấu hiểu cho nhau đến cả hơi thở có hụt đi vẫn biết. Nhưng không đúng, em đã ảo mộng quá nhiều trong cái cổ tích mà em mong đợi. Cuộc đời mà, ngay cả khi mình bước đi, cũng chẳng ai cần biết đến mình khi đó, chẳng ai cần biết cái gì là lí do. Vì cuộc đời không phải là cổ tích và phép màu không có thật...
Cũng nhiều lần muốn được nói ra...nói nhiều thứ....rằng vì sao mọi chuyện là đi về ngõ cụt....nhưng rồi nghĩ lại....cũng chẳng biết nói ra để làm gì....người cần hiểu thì sẽ có cách để mà hiểu...người đã đành bỏ đi...thì có nói cũng vậ thôi....Thế nên, hà cớ gì phải níu kéo những kĩ niệm trôi xa bằng những thứ ngôn từ vô nghĩa đó. Mà nếu giờ có nói ra đi nữa, thì em vẫn thế....vẫn thế thôi....cũng chẳng biết đến bao giờ mới thay đổi....đến bao giờ mới được bình thường như những người bình thường....
Em đã ngồi đây quá lâu rồi. Đủ lâu để nhận ra sự thờ ơ của nhân loại, đủ lâu để nhận ra sự kiệt sức trong tâm trí của bản thân, đủ lâu để nhận ra mình vô dụng và mềm ếu thế nào, và đủ lâu để biết mình cần một lần đứng dậy. Vấp ngã không phải để buông xuôi, vấp ngã là để đứng lên và bước tiếp. Quá khư đã trôi xa thì có kéo lại cũng chẳng làm gì nữa. Nên em đã đủ trưởng thành để bước trên con đường này rồi, dù những lúc mệt nhoài chỉ mình em ở đó.
Em sẽ không nói nhớ anh nữa đâu vì em vẫn nhớ những gì anh và em đã nói, vì em vẫn chưa cầm được nước mắt khi nghĩ lại, vì em vẫn còn mong đợi những điều mà em biết sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vì em cần một phép màu....
nếu sau này a hiểu...a có thương em không??
BÌNH LUẬN