Có ai đó hỏi rằng: "sau chia tay, bao lâu thì sẽ quên được người kia?"
Và câu trả lời chính là...
Những nỗi nhớ, niềm quên của con người trên cuộc đời này không phải đổi bằng thời gian, không phải tùy thuộc vào năm dài, tháng rộng mà nó vốn nương nhờ vào bề dày kỉ niệm và sự quyết tâm của một người.
Sau chia tay, người ta sợ nhất là nỗi nhớ, nhớ về ai đó, về những việc làm mà người ta giành cho mình, về những gì mà mình đã làm và mong mỏi từ họ và vô vàng những điều nhỏ nhặt khác của nhau. Thế nhưng, trong lúc ta mong muốn mình quên đi sạch sàng sanh những điều đó thì nó lại càng cồn cào hơn bên trong lồng ngực của mình. Thế đấy, vậy tại sao chúng ta phải tự làm đau mình bằng việc ép bản thân mình phải quên đi cho bằng được những điều vốn đã khắc cốt ghi tâm, thay vì phải quên, sao chúng ta lại không quen, quen với những điều của hôm nay.
Em đã quen với việc làm mọi thức một mình. Em đã quen mỗi sáng phải tự để đồng hồ rồi thức dậy. Em đã quên với việc thức dậy là lao ngay vào những điều liên quan tới công việc thay gì phải cố quên không được mở điện thoại vào trang cá nhân của anh để coi. Em vẫn vào mỗi ngày đó chứ nhưng em quen rồi, quen với việc chỉ coi như vậy rồi đi ra, không like, ko coment và không nghĩ ngợi.
Em cũng quen rồi với việc tự khóc, tự cười trước những buồn vui. Những lúc đó, em vẫn nhớ những ngày buồn lòng chỉ muốn nt rồi chạy đến gặp nhau để được vỗ về. Em không quên, đúng hơn là không thể quên. Nhưng mà em cũng quen rồi nên mọi ngày vẫn cứ êm đềm mà trôi qua.
Em đã quen rồi việc tụ tập trà sữa cùng bạn bè thay vì cùng anh ngồi nhâm nhi một ly matcha ở một quán cóc nào đó ven đường. Em quen cả việc chạy về ôm lấy bố mẹ mỗi khi mệt mỏi. Em quen mỗi tối nằm chơi game với vô vàng những con người xa lạ trên thế giới ảo kia để giết thời gian. Và thế đấy, đó là cách em đã sống cùng những nỗi sợ, nỗi nhớ, những nỗi buồn cũng như những tuyệt vọng mà anh đã đem đến cho em.
Sau tất cả, em biết đáng ra em phải thật ghét anh, để đủ nhẫn tâm mà delete a khỏi cuộc đời mình như chưa từng mảy may xuất hiện. Nhưng em cũng biết nếu chỉ chăm chăm vào những điều dang dở đó, thì còn lâu cuộc đời này mới lại nhẹ nhàng như đã từng.
Tại sao người ta thường tìm mọi cách để trở nên ghét người mà mình đã từng rất yêu thương. Sao phải cực thân như vậy? Thay vì cố thấy họ xấu xa, sao không giữ lại những gì tốt đẹp về họ, sao mình không nhớ về họ như một người đã cũ với những điều tốt đẹp nhất, với những tháng ngày tươi vui và hạnh phúc nhất như một sự tự hào cho những năm tháng mà mình đã đi qua.Dẫu biết là sẽ rất buồn, nhưng nỗi buồn này mình nên giữ lại như một phần của cuộc sống mình thì hơn.
Khi người ta đủ trưởng thành, họ sẽ hiểu, mọi cuộc chia ly đều cần níu kéo tới sức tàn lực kiệt mà một khi đã cạn rồi thì nhất định phải buông. Chúng ta cần phải đưa họ về đúng vị trí mà họ muốn huống chi họ lại là người mình rất mực yêu thương.
Cuộc sống còn vô vàng những ngày tháng xa xăm đằng trước, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc với một ai đó xứng đáng hơn cũng được hay tự do tự tại với chính bản thân mình cũng được, chỉ là đừng để tiếc nuối về sau.
Đừng bao giờ cố tìm và giữ một người đã quyết ra đi, đó là ích kỉ với họ và cũng là tàn nhẫn với chính mình. Vì tha không phải vì mình quá mềm lòng bi lụy, mà vị tha cho ai đó chính là để cho mình một tương lai thanh thản hơn...
to be happy....
BÌNH LUẬN