Cho đến ngày em gặp a, e đã quyết định buông bỏ bình yên của mình trong tíc tắc. E chấp nhận từ bỏ lựa chọn cô đơn mà mình đã đánh đổi bằng tất cả những vấp ngã của tuổi trẻ để bước bên cạnh a bởi e tin đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Có thể đó chỉ là định mệnh nhất thời, nhưng cũng có thể là một định mệnh mãi mãi. Nhưng chúng ta là sao có thể nào mà biết được quy luật của đất trời. Vậy nên em tạm bỏ mặc những gì mà mình không biết được, làm những gì con tim mình muốn và lý trí mình cho phép mà thôi.

 

Vào một ngày bình thường nhất trong số những tháng ngày mà mình đã đi qua, em đã gặp anh, một người bình thường như bao người bình thường mà e phải gặp trong đời. Ấy vậy mà vào một khoảng khắc sau đó, tụi mình đã trở thành điều gì đó không bình thường của nhau.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lại là người đầu tiên em dễ dàng đưa tay ra nắm như vậy. Có thể là do em đã quá mệt nhoài với việc phải kiêu kì trước những yêu thương mà người khác ban tặng cho mình. Mà cũng có thể đó là duyên số.

Nhưng có lẽ người ta nói đúng, không có cái gì là dễ dàng. Vậy nên cái bắt đầu của mình quá dễ dàng quá đơn giản thì  trên suốt con đường mà mình đi phải gập ghền, phải chông chênh.

Ai đó đã nói, tụi mình không phải là duyên số. Em không biết cái gì sẽ là số phận của mình ở ngày mai. Vậy nên em cũng chẳng thể biết những gì mình làm hôm nay là do số kiếp quyết định hay do e đang cố dùng lý trí để mà cãi lại duyên trời. Em chỉ biết là em phải tin vào hiện tại. Chẳng phải nếu chúng ta không phải là duyên số thì hiện tại có vui vẻ mấy, hạnh phúc mấy thì một lúc nào đó cũng sẽ có một lý do nào đó để tụi mình lãng quên nhau hay sao.

TRƯỞNG THÀNH NGƯỜI TA CẦN HẠNH PHÚC HƠN CẦN TÌNH YÊU

Tình yêu nó là một điều gì đó mà con người ta không thể nào hiểu hết và giải thích được tận tường nó là cái gì. Đã một thời gian khá dài em chọn cho mình cuộc sống độc thân. Không phải vì không ai chịu cưu mang phần đời bão giông còn lại này của em mà vì em muốn đánh đổi những yêu thương đó với bình yên mình vốn có. Em chọn cho mình góc quán quen mỗi khi rãnh rỗi với chiếc bàn 1 chỗ ngồi và 1 cốc trà sữa có hương vị quen thuộc để ngắm nhìn cuộc sống của những người xung quanh, những số phận khác ngoài mình, những tình yêu vẫn còn đang đẹp ở ngoài khia, em tập cho mình thói quen làm mọi thứ một mình, đi dạo một mình, em phim một mình, ăn sáng ăn trưa ăn chiều, ăn tối…tất cả đều một mình. Lúc nhàm chán hơn thì đi siêu thị, nhà sách, đọc sách, công viên…tất cả đều một mình. Đơn giản vì cuộc sống 1 mình nó vậy dẫu có chút mệt mỏi vì lúc nào cũng phải tự gánh gồng tất cả trên đôi vai mình, lúc nào cũng tự xoay trở chính mình trong những mớ hỗn độn, lúc nào cũng phải kiên cường, lúc nào cũng dũng mạnh để tự bảo vệ mình, để chẳng ai có thể mang thêm thương tổn cho mình. Một mình là khi em chấp nhận mình chẳng có những ngày vui tột cùng như thiên hạ, chẳng có những chiều được sóng đôi, chẳng có cảm giác giận hờn vu vơ ai đó rồi nũng nịu làm hòa, cũng chẳng bao giờ được vòi vình một thứ gì đó mà mình đang thèm muốn. Một mình nó là như vậy, chỉ có cố gắng, cố gắng và cố gắng mà thôi. Nhưng đổi lại, cô đơn sẽ không phải đau lòng nhiều khi đánh mất một nửa yêu thương, sẽ không phải nhạy cảm rồi mang nhiều thương tổn trước những lời nói vô tình của một người mà mình hằng tin yêu và coi trọng, cũng không bao giờ phải buồn lòng đến mức mà khóc miệt mài đến kiệt sức chẳng biết gi. Bình yêu là thế. Vậy nên em chọn cho mình một sự cô đơn.’

TRƯỞNG THÀNH NGƯỜI TA CẦN HẠNH PHÚC HƠN CẦN TÌNH YÊU

Cho đến ngày em gặp a, e đã quyết định buông bỏ bình yên của mình trong tíc tắc. E chấp nhận từ bỏ lựa chọn cô đơn mà mình đã đánh đổi bằng tất cả những vấp ngã của tuổi trẻ để bước bên cạnh a bởi e tin đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Có thể đó chỉ là định mệnh nhất thời, nhưng cũng có thể là một định mệnh mãi mãi. Nhưng chúng ta là sao có thể nào mà biết được quy luật của đất trời. Vậy nên em tạm bỏ mặc những gì mà mình không biết được, làm những gì con tim mình muốn và lý trí mình cho phép mà thôi.

TRƯỞNG THÀNH NGƯỜI TA CẦN HẠNH PHÚC HƠN CẦN TÌNH YÊU

Tuổi trẻ người ta cố chạy theo một tình yêu nào đó, để tự hào hô hào với người đời rằng mình cũng có một người yêu nhưng tới khi lớn lên, một lúc nào đó, khi họ trùng chân mỏi gối họ sẽ nhận ra gia trị của yêu thương chính là bình yênhạnh phúc không phải là chuyện yêu đương để phô trương hay để minh chức cho thế gian biết mình đang được cái gì và mất cái gì. Vậy nên trưởng thành người ta thường im lặng khi yêu. Không phải vì họ không còn thời gian để tranh đấu cho tình yêu của mình. Và vì họ vốn cần sự bình yên. Những điều người ta không nói không có nghĩa là họ không biết, chỉ là người ta muốn im lặng để chờ ngày mà mọi thứ ổn thỏa, cho cơ hội đề người đời sắp đặt một thứ đâu vào đó.

Chuyện yêu đương luôn cần một sự chân thành. Đừng bao giờ trách ai đó đã lừa dối mình. Mà trong mối quan hện không bên vững của 2 người, nếu không phải vì người này quá lương thiện, thì chính là người kia diễn quá giỏi mà thôi.

Quan ttrọng không phải là thời điểm, không phải là số phận mà chính là lòng người. Chỉ cần lòng họ muốn thì khoảng cách hay thời gian hay là gì đi nữa thì cũng nhẹ tênh.

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN