Mùa hạ như gợi nhắc về kí ức tuổi thơ trong veo dưới sân trường cùng tiếng ve râm ran và cái cảm giác náo nức của một kì nghỉ sắp đến, có khi là cái âu lo sắp đến kì thi chuyển cấp, nhưng cái dư âm của mùa thì lúc nào cũng đẹp đẽ, nắng rọi chiếu những hàng cây bàng, những cây phượng rực rỡ, rồi những ngày dầm mưa ướt át..Hạ bây giờ mang theo cảm giác như nhớ về những gì đã cũ, những kí ức thời học trò cùng những kỉ niệm khó quên thời chuyển cấp.
Hạ mang theo cảm giác lưu luyến bồi hồi, nhớ những lúc còn là học sinh, thích nhất là những cơn mưa vì nó mang cái cảm giác gì đó không xác định được, ngồi nhìn ngắm cơn mưa qua ô cửa nhỏ, nơi hành lang sân trường, mang theo cái cảm giác bồi hồi trống vắng mà chẳng biết là gì, những tiết học nhàm chán nhờ những cơn mưa làm nền mà đỡ cảm thấy nhàm chán, vì mãi bận lòng nhìn ngắm cơn mưa, đôi khi bị bắt gặp đang mơ mộng mà không chú tâm vào bài giảng, đôi khi cơn mưa cuốn mình vào những suy nghĩ vô đinh lan man
Hạ mang một hình ảnh đẹp như những cảm xúc trong veo của nắng sớm, của thời học trò đầy cảm xúc, tình cảm đầu đời, những hình ảnh thân thương của mảng màu kí ức xưa cũ tưởng đã phai mờ, khi thích một ai đó và dõi theo ai đó, tình cảm đơn phương đẹp đẽ nhưng lặng lẽ.
adreamisawishurheartmakes.tumblr.com
Chỉ là một dạng tình cảm đơn phương, chỉ dõi theo người ta, tháng ngày trôi qua, thời gian cũng khiến cuộc sống thay đổi nhiều, bản thân cũng loay hoay với cuộc sống, người ta thì vẫn mãi không biết tình cảm mình dành cho.
Cơn mưa mờ ảo sau lớp kính, không gian ngoài kia như tô tẽ thêm sự mờ ảo, như chính những tình cảm chớm nở để rồi tan đi, những cảm xúc bất chợt đến của tuổi học trò, cùng những tình cảm tưởng rằng suốt đời khắc ghi giờ chỉ còn đâu đó trong kí ức. Nó vẫn ở đó nhưng đã xa lắm rồi.
BÌNH LUẬN