Niềm tin trong tình yêu được vun đắp qua thời gian ở bên nhau, qua sự sẻ chia, động viên, quan tâm nhau trong suốt một quãng đường nhất định. Nhưng có lẽ thật xa xỉ khi con người muốn tìm cho mình một tình yêu trọn vẹn và hoàn hảo trong cái thế giới ngày càng keo kiệt niềm tin thế này....Họ sợ! Sợ phải đau khổ khi đánh mất nó. Và có lẽ, đàn ông là người sợ nhất.

Không đại đa số, nhưng đàn ông cũng cùng một lúc tìm hiểu và chia sẻ tình yêu của mình cho nhiều người, họ không dám đặt hết tình yêu trọn vẹn vào một nơi. Đừng trách họ rằng quá tham lam mà hãy thương cho họ chỉ vì họ sợ, sợ cho hết đi niềm tin rồi sẽ không nhận lại được gì. Nhưng... khi nhìn vào ánh mắt của những cô gái đang yêu, đang sung sướng hưởng cái hạnh phúc, hưởng sự yêu chìu nhưng đằng sau đó đã bị sẻ chia...đàn ông có bao giờ chạnh lòng áy náy...

Em thấy em trong đó, sung sướng, hạnh phúc, ánh mắt sáng ngời mỗi khi bên người mình yêu, được yêu thương, chăm sóc và chìu chuộng. Em là duy nhất của anh! Mọi thứ anh trao cho em đều không trùng lặp với ai khác. Không một ai có thể thay thế và nhận được những điều ấy ngoài em! Em đã từ xót xa cho các cô gái đang bị lừa dối đó, cười khẩy những thằng bạn ban phát tình cảm cho nhiều người, mỗi khi gặp đâu đó lại là cô bạn gái khác nhưng người yêu thì vẫn giữ chặt.

Em tin vào tình yêu của anh dành cho em. Mọi thứ có thể nhiều đổi thay, lọc lừa, gian dối nhưng em tin tình yêu của anh là bất di bất dịch. Cho dù đi đến đâu, làm gì, xa thế nào thì khi em quay lại, vẫn thấy tình yêu anh vẹn nguyên nơi đó. Vì tất cả những gì mình có cùng nhau, cho nhau và vì nhau quá nhiều để không ai có thể thay thế. Để rồi cái ngày em nhận ra mình không phải duy nhất đó, em như đang bị ném rơi từ một nơi cao rất cao xuống một cái hố sâu tăm tối, như hàng ngàn mũi kim xuyên qua tim em. Thà vết thương hở toác một lần để tuôn xối xả còn hơn là ngày qua ngày nó cứ âm ỉ rỉ rả. Đau lắm! Vì niềm tin em dành cho tình yêu của anh là tuyệt đối!

Lạc mất niềm tin...

Em đã lầm! Vậy trong những lúc anh vui vẻ, ngoài em ra a có thể chia sẻ niềm vui ấy cho người khác? Vậy trong những lúc anh buồn bã, hụt hẫng cần người ở bên, ngoài những lời động viên của em ra còn có người khác vỗ về cho anh? Vậy em hay cô ấy là người mang lại cho anh cảm giác an toàn hơn, lời an ủi, yêu thương của ai cho anh sự nhẹ nhàng, bình yên hơn? Và những sinh hoạt hằng ngày của anh đều được thông qua người đó ngoài em. Chưa kể những lời yêu thương, những tin nhắn, những cuộc điện thoại tâm sự, chúc ngủ ngon ngoài em ra còn được dành cho một người khác. Cùng chia sẻ một câu chuyện cho hai người, ai là người anh cảm thấy nhận được nhiều hơn??

Như một đứa bé đi lạc, em thấy mất phương hướng. Đứng giữa dòng người tấp nập mà em không biết đi về đâu. Có lẽ em đau nhiều không phải vì giận anh mà ghét mình khi đã quá tự tin, em hận bản thân mù quáng, tự cao về tình yêu của mình, dù cảm giác được điều đó từ đầu nhưng vẫn bỏ qua vì tin nơi anh mà không một chút cảnh giác. Nếu em dè dặt hơn, khẽ khàng hơn thì liệu có thể giữ anh được cho riêng em mãi mãi như ngày xưa?

Vì một phút lơ đãng của anh mà lạc mất niềm tin nơi em trong suốt ngần ấy năm, cái giá phải trả quá lớn cho em hay cho anh? Em tự nhủ chẳng lẽ yêu ít thôi... để không buồn nhiều, cho đi keo kiệt...để không thất vọng khi nhận lại, vị trí dành cho anh trong tim nhỏ lại...để em bước ra nhìn được thế giới khác lớn khác...!

Và từng ngày, em đang góp nhặt từng chút một niềm tin đã đánh mất nơi em...! Cho anh hay cho em...?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN