Bạn bè hay trách em sao mày ngu thế " nó còn quen nhỏ đó, sao mầy lại yêu nó làm gì? Nó có thật sự xứng với mầy..". Em chỉ biết cười và em cứ nói "Không tao tin anh ấy, tao tin vào tình yêu của anh ấy giành cho tao, sẽ không lừa tao đâu, Hãy yên tâm, bạn mày là ai, làm sao có chuyện bị lừa dối được". Đó chỉ là những lời bào chửa. chỉ vì em không muốn bạn bè em có ấn tượng xấu vì anh. Còn thật ra từ lâu em đã nhận ra mình chỉ là vật thay thế, là người lấp trống nỗi cô đơn của anh, mỗi khi người yêu thật sự của anh không ở gần bên anh.
Lần đầu tiên em thấy anh nhắn tin với cô ấy, tuy anh không xưng em- anh hay vợ - chồng nhưng em cũng biết anh đang nhắn tin cùng ai. Em giả vờ như mình chưa từng thấy, cố tạo ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra tim em như vỡ ra từng mảnh, như có ngàn vết kim đâm vào da vào thịt.
Qua lần đó, em luốn hỏi anh, anh có yêu em thật sự, và hiện tại anh chỉ yêu mình em đúng không anh? Anh trả lời, nếu yêu anh, thì đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế! Anh giận dữ bỏ đi. Nhưng anh có biết, dù câu trả lời của anh có là thật hay giả thì đối với em nó như một niềm tin giúp em tin vào anh, và yêu anh tiếp tục, nó như một liều thuốc giảm đau cho tim em sau bao lần em tổn thương. Em chỉ cần có như thế, nhưng anh chẳng bao giờ cho em chút niềm tin ấy.
Em vẫn là đứa ngu ngốc, tiếp tục yêu anh, hết lòng tin anh, dù bạn bè có nói gì đi chăng nữa, đôi khi em còn trách bạn em " chuyện tao, mầy không hiểu đâu, hãy chúc phúc cho tao đi, đó xem như là mầy thương tao rồi đó". Nhiều lần cố chấp, để rồi chính lần sinh nhật 26 tuổi của anh, anh khiến em phải chịu một cú sốc quá lớn.
Em định dành cho anh một sự bất ngờ, em tự tay mình làm chiếc bánh kem, làm những món ăn anh thích, em trang trí căn phòng đầy nến và hoa hồng xanh. Tất cả chỉ muốn làm anh vui, thế nhưng em ngồi chờ anh đến, 8 giờ em gọi cho anh: "Alô! Anh về chưa, anh tan ca thì đến nhà em nhá, anh bảo anh về hơi muộn, em không cần đợi anh. Em cứ nghĩ công việc anh nhiều, nên em cứ đợi.
Rồi thời gian trôi qua đã hơn 10h, thức ăn đã nguội, em sợ anh mải mê công việc mà quên cả ăn uống. Em gói một phần thức ăn, đem theo cả bánh kem, đến công ty để mừng sinh nhật cùng anh. Đến đó, bảo vệ nói anh đã về từ lâu, em cứ nghĩ vì anh mệt nên chắc đã về nhà. Em liền chạy đến nhà anh, bấm chuông mãi mà không thấy anh ra mở cửa.
Lúc này đây, trong lòng em cứ sợ một cái gì đó xảy ra với anh, em gọi điện cho anh, điện thoại reo nhưng anh không nghe máy, điện lần thứ hai thì nó tắt máy. Nỗi sợ ấy càng tăng lên, 12 giờ một cô gái đứng ở cửa nhà bạn trai, nếu ai đó quen biết em, thấy em như thế họ sẽ nghĩ thế nào về em.
Bất chấp tất cả, em không về nhà, mà ngồi ở ghế đá gần đó đợi anh về. Vì mệt mỏi, em đã ngủ lúc nào không hay, đến lúc nghe tiếng người đưa báo nói chuyện thì em mới biết trời đã sáng, em định gọi cho anh, nhưng anh làm em bất ngờ quá. Từ đằng xa anh chở theo một cô gái lạ, cả hai cười nói vui vẻ, rồi đi vào nhà, anh có biết em suýt lạnh cóng vì đợi anh không để rồi anh cho em một lời giải thích quá phũ phàng. Em không dám để anh thấy em lúc đó, em đành ôm chiếc bánh đặt trước nhà anh và đi về.
Hôm ấy, em không còn tinh thần đi làm, em chỉ biết giam mình trong phòng và khóc rất nhiều. Em luôn tự hỏi tại sao như vậy, tại sao anh lại lừa em....Nghĩ lại em bị như thế cũng đáng, trước đó bạn bè đã khuyên hết lời mà em vẫn cố chấp yêu anh, để giờ đây người yêu anh trở về, và em chỉ là vật thế thân, người giúp anh khỏi cô đơn trong lúc anh không có người yêu bên cạnh.
Hôm nay em như thế, cũng do em vì em quá tin anh, để anh xem em chỉ là niềm vui khi anh cô đơn, chỉ là như thế chứ em không phải là người cùng anh đi hết con đường. Đến lúc này em mới thật sự biết anh đến bên em chỉ đơn giản như thế, chỉ là thay thế giúp nguời yêu anh chăm sóc anh, chứ chưa là kẻ ngự trị trong trái tim anh....! Thật đơn giản quá anh nhỉ, vậy mà em luôn tưởng mình là tất cả trong anh. Em thật ngốc!
BÌNH LUẬN