Ai cũng từng một thời yêu-đơn-phương. Cái cảm giác đáng ghét đầy mệt mỏi này tại sao có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện lao đầu vào như thế? Có bao nhiêu nguời trên thế giới này như mặt trời cam tâm mang nắng đi khắp mọi nơi mặc cho bỏng rát, mặc cho đau đớn. Và rồi đi qua những mùa dang dở ấy, em nhận lại được những gì?

Trên đời này có một dạng người như em, không bao giờ chịu buông bỏ cho quá khứ, cứ ích kỉ nắm giữ mọi kí ức, không kể buồn hay vui. Rồi tự em gặm nhấm, nhâm nhi và thưởng thức nó một mình.

Tôi biết, em chẳng muốn chọn cô đơn đâu. Chẳng ai muốn một mình ôm cái bóng trong góc tối, nỗi buồn chực trên khoé mắt, cũng chẳng có lấy ai vỗ về an ủi. Nhưng biết sao được, đành phải sẵn sàng mỉm cười chấp nhận. Vì suốt ngày tháng niềm tin trót trao đi nhưng vô tình hay hữu ý bị bỏ rơi, lãng quên mất rồi. Nắm tay cậu nhưng lại không cùng nắm tay đi suốt đời. Chẳng thể bên nhau nữa rồi.

Em chẳng muốn cô đơn đâu, nhưng...

Em từng như thế, như bao người đều cất giữ một bóng hình mang tên Thịnh Hoài Nam trong trái tim nhỏ bé ngây thơ. Lạc chỉ yêu Hoài Nam, tình yêu chẳng ai biết. Tình yêu đơn phương - thầm yêu.

Cái cảm giác khi tức giận ghen đến bão nổi trong lòng nhưng vẫn thản nhiên mong cậu hạnh phúc bên nguời khác.

Là khi hồi hộp mong chờ đến hô hấp cũng khó khăn ấy vậy mà vẫn lạnh lùng hờ hững không nhắn tin không gọi điện. Thản nhiên đếm từng giây để không trả lời tin nhắn của cậu quá nhanh. Nhưng rồi lại thấp thỏm nhìn màn hình điện thoại để chờ một tin nhắn từ hộp thoại ấy.

Là khi em muốn nũng nịu, trách cứ, giận dỗi nhưng... với tư cách là gì chứ. Em lại sợ anh cảm thấy phiền chán, cảm thấy không cần em nữa.

Vậy rồi, em lại giả vờ, lừa dối mình rằng ai đó không quan trọng với mình như thế.

Sau những mùa dang dở như thế, em lại chọn cho mình cô đơn, chọn cho mình một vòng tròn tẻ nhạt buồn chán để không còn thấy, quan tâm tới điều thú vị - là anh nữa.

Em như một kẻ thất tình lạc trong chính tay mình mà cơ hồ không thoát nổi. Mơ hồ, lạc đuờng, quanh quẩn với những nỗi buồn man mác. Những ngày sau đó, em triền miên trong cơn mê nhập nhằng giữa đành lòng quên và đau lòng giữa ấy, không phải là cứ tìm sẽ thấy và cứ nhung nhớ cố gắng là người ta sẽ tự về đây. Em nhận được tấm vải niềm tin đã bị xé nát thành từng mảnh bỡn cợt, hờ hững trên bầu trời, lững lờ với mây.

Là em, em nhận được những nụ cười tủm tỉm khi đọc lại tin nhắn giữa anh và em sao lại thấy ấm áp đến thế. Em nhận đuợc những đốm lửa cứ nhen nhóm âm ỉ chảy trong tim khi nhung nhớ. Là cảm giác an toàn khi cố tình đuợc ở bên anh. Là một chút xao xuyến, gợn sống nhưng đủ làm em hạnh phúc.

Em chẳng muốn cô đơn đâu, nhưng...

Và rồi khi nó đi qua, thì những gì em được nhận lại mới bi hài như thế nào. Là cảm giác bị anh hờ hững, vô tâm hay từ lâu đã không có chút bận lòng vì em. Em nhận đuợc cả sự chua xót, một bầu trời thương hại. Là niềm tin đổ sập, là những cảm giác vỡ vụn, là mọi thứ đều buồn chát và tẻ nhạt đến vậy. Rồi em nhận lại được một bài học một sự mạnh mẽ. Nhưng em biết không, sự kiên cường bất chấp bảo vệ trái tim em khiến em bị tổn thương đấy.

Em của tôi, mùa thu gần đi qua rồi. Mùa dang dở ấy hãy để nó trôi qua theo những chiếc lá vàng khẽ khàng chạm đất, buông bỏ.

Em rồi cũng chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...

Một chuyện tình không cần quá bão tố, cũng chẳng cần bình lặng. Hạnh phúc cũng đuợc, mà tổn thương cũng đuợc bởi nó đều do chính ta mà thôi. Em cũng cần một tổ ấm sau một ngày mệt mỏi mà thôi.

Vậy nên, hãy mở lòng mình vì tôi biết em thực sự thực sự cần một ai đó, một nguời để em thuộc về những ngày dài ở phía trước.

Em chẳng muốn cô đơn đâu, nhưng...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN