Mỗi ngày em đều mong 2 chúng ta có thể dọn ra khỏi cuộc đời của nhau vĩnh viễn, có như thế mới không phải đau đáu hoài một nỗi buồn như thế này. Anh ích kỷ ở lại, còn em ích kỷ giữ vẹn nỗi hận sầu, chúng ta rồi sẽ ra sao.

Anh thương! Cho phép em được gọi anh như thế nhé!

Với em, một khi chia tay, một khi không còn đi cạnh nhau nữa không có nghĩa xem nhau như kẻ thù, em nghĩ rằng vẫn có thể làm bạn, làm một tri kỷ, hoặc chí ít cũng chào hỏi nhau mỗi khi vô tình gặp nhau đâu đó dù chỉ là những câu xã giao mà thôi.

Anh thương! Em xót quá!

Anh à, công những ngày chăm sóc, công những ngày dành hết lòng mình yêu anh, xót lắm, khi thấy nay hình hài ấy trở nên thật xanh xao, có phần gầy gò và tiều tụy hơn trước.

Xót quá khi phải rời xa rồi lại còn phải đối diện mỗi ngày, phải nhìn những ngày anh bỏ bữa, hay vơ tạm ổ bánh mì ban sáng cho buổi trưa. Nhìn mà đau lắm. Nếu như xưa em không cho phép như thế đâu, nhưng nghĩ mình có quyền gì để bảo anh đừng làm này làm nọ kia chứ.

Anh thương! Hận anh lắm!

Ngày anh bảo để xem có còn xem em là bạn được nữa không, ngày anh dửng dưng với những lời em nói, hận vì những lúc tỏ ra lạnh lùng khiến cho cả thế giới cũng có thể thấy anh ghét em. Đôi lúc em từng nghĩ người em yêu đâu sao, người em đã chống chọi với mọi thứ giông bão để yêu đây sao?

Khi đã quyết đinh ra đi, em có hối tiếc đấy, em có đau đớn đấy, nhưng em sẽ không vì thế mà muốn bước chân vào con đường cũ ấy, để anh sẽ lại nhẫn tâm lần nữa bạc tình với em, làm em đau như lần đầu tiên này đâu. 

Người cũ à, em chỉ mong anh thật sự mạnh khỏe, có thể ngày nào cũng vui cười như ngày đầu anh đến. Người cũ à, em cũng mong những gì mà em cố gắng thay đổi anh, anh đừng bỏ dỡ giữa chừng nữa anh nhé. 

Anh đừng nghịch điện thoại trong lúc ăn hay đi vệ sinh nữa, điều đó chẳng tốt cho cái dạ dày vốn dĩ đã không tốt của anh đâu. Anh cũng đừng bỏ bữa, đừng ăn tạm cái gì đó mỗi đêm rồi đi ngủ nữa, vì bây giờ em không còn nấu cho anh những bữa cơm nữa, nên anh hãy kêu người bên cạnh anh nấu cho anh ăn nhé. 

Anh đừng có mà lười như thế nữa, anh còn trẻ, anh phải lo cho tương lai của mình nữa chứ. Anh mà cứ như vậy hoài thì sau này là làm khổ người ở bên cạnh đấy. Như ngày xưa em nói ấy, không mong anh giàu có, nhưng mong anh sau này đủ bản lĩnh để người con gái của mình không phải quá vất vả nữa. 

Anh cũng đừng có mà chơi game nhiều quá, không cấm, nhưng cũng vừa phải thôi anh nhé. 

Anh cũng đừng thức khuya mà đọc truyện nữa nhé, mỗi đêm em phải chờ đến khi anh off mới yên tâm là anh đã đi ngủ rồi đấy. 

Anh cũng đừng mãi sống một cuộc đời nhàm chán đó, khi yêu ai, anh hãy dẫn họ đi đây đó, siêng đi chơi với công ty mỗi khi có dịp hơn, như thế mới tạo lập được mối quan hệ với mọi người chứ. Đi ra ngoài anh cũng học hỏi được nhiều thứ hơn, tiếp xúc được nhiều thứ hay ho làm mình thấy sống có ý nghĩa hơn, như những khi anh đã đi cùng em ấy. 

Và anh à, hãy sống thật có hiếu với ba mẹ anh nhé. Cố gắng cho tương lai cũng một phần là vì ba mẹ đấy. Nên hãy cố gắng lên nhé. 

Em chỉ có bấy nhiêu hy vọng thôi, có quá nhiều không anh? Chắc là anh không thấy cũng không làm được đâu nhỉ?

Mỗi ngày em đều mong 2 chúng ta có thể dọn ra khỏi cuộc đời của nhau vĩnh viễn, có như thế mới không phải đau đáu hoài một nỗi buồn như thế này. Anh ích kỷ ở lại, còn em ích kỷ giữ vẹn nỗi hận sầu, chúng ta rồi sẽ ra sao.

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN