Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai…

Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai…

Người càng lớn càng thấy cô đơn, lúc nào đó muốn có một vòng tay sẵn sàng ôm lấy mình, mỏi mệt quá nên cần một bờ vai để tựa,….

Nếu như là trước kia, em có thể sẵn sàng chọn bừa lấy 1 người lạ thấy hợp ý để chia sẻ buồn vui, một người không biết gì về quá khứ, càng không chắc chắn là tương lai chỉ để tâm tình. Em có thể dễ dàng bắt chuyện với một ai đó mới quen, có thể vô tư nghe người ta tâm sự hay nói nhau nghe những đều đang làm mình đi xuống. Nhưng, bây giờ, em không cần người lạ, em sợ người lạ, em sợ phải làm quen với ai đó,  em chỉ cần một người đó là anh, kẻ xem em là “người lạ”

Anh “người lạ” ơi!

Xin về đây cho em mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá.

Xin về đây cho em mượn nụ hôn, mượn rồi em sẽ trả.

Xin về đây cho em một liều thuốc quên lãng, để em được thanh thản.

Và xin người về đây, về lại mang đến niềm vui cho em.

Người lạ ơi, xin về với em, để mỗi đêm đen không cần đối diện một mình, để mỗi khi nước mắt rơi sẽ có người lau hộ, để mỗi đêm có người vỗ về giấc ngủ.

“Người lạ” đối với ai đó thì là từ bình thường, nhưng nếu trong chuyện của mình thì 2 từ đó chua chát quá. Đã quá quen với hơi ấm của nhau, đã quá quen với từng ánh mắt nụ cười, giờ thì xem nhau như người không quen biết, xem như chẳng hề tồn tại.

Chỉ cần người quay về, chỉ cần bờ vai ấy vẫn đủ rộng, vẫn chân thành dành cho em môt tình yêu như trước là đủ, em chỉ cần người bấy nhiêu thôi.

 

Anh về đi nhé, người lạ của em. 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN