Con người ta có thể mắc sai lầm và sửa chữa sai lầm, có thể bước đi và quay trở lại vì bất cứ một lý do nào đó. Nhưng ra đi vì sự phản bội thì không nên quay về, dù cho lý do có là gì đi nữa. Hóa ra trên đời còn nhiều thứ đáng để đánh đổi hơn cả sự hi sinh và lòng chung thủy, tất cả niềm tin của em về một tình yêu đẹp cùng với một người đàn ông mà lúc nào em cũng cho rằng anh ta đã yêu em hết lòng và rất chung thủy đã vỡ tan kể từ khi có sự xuất hiện của cô ấy.

Người ta hay bao người ở bên cạnh bạn lúc khó khăn nhất chính là người xứng đáng đi cùng bạn đến cuối đời, nhưng câu nói ấy dường như không đúng đối với em.

Mình yêu nhau tròn 5 năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để có thể trải qua vui - buồn - sướng - khổ cùng nhau và em đã từng ngây ngô nghĩ rằng anh sẽ là người cùng em đi hết quảng đường đời còn lại.

Thế nhưng không, hóa ra trên đời còn nhiều thứ đáng để đánh đổi hơn cả sự hi sinh và lòng chung thủy, tất cả niềm tin của em về một tình yêu đẹp cùng với một người đàn ông mà lúc nào em cũng cho rằng anh ta đã yêu em hết lòng và rất chung thủy đã vỡ tan kể từ khi có sự xuất hiện của cô ấy.

Em không đủ bao dung để chờ đón anh trở về...

Anh bảo anh thương em, nhưng có lẽ tình cảm đến một mức hạn giới nhất định sẽ bão hoà rồi ổn định. Còn chúng ta, chúng ta không bão hoà, chúng ta không ổn định, chúng ta hoà tan.

Em vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên là của nhau anh đã nói rằng "tin tưởng anh, bàn tay hơi ấm này anh mãi dành cho em". Vậy mà ngày anh buông tay em để đi về phía cô gái kia, người mà anh mới quen biết chưa đầy 3 tháng. Anh van xin em buông tha để anh và cô ấy có thể đến với nhau.

"Buông tha"? Anh bảo em buông tha anh, thế tình cảm suốt quảng thời gian qua mang ý nghĩa gì? Là trò đùa hay sự gượng ép mà giờ đây đứng trước mặt em anh van xin em chỉ vì cô gái ấy. Anh nói với em cô ấy mới là người anh yêu thật sự, còn em, em là gì đây?

Em không đủ bao dung để chờ đón anh trở về...

Thật sự em không nghĩ rằng những tin yêu em trao anh không đủ giữ chân anh ở lại dù chỉ một vài giây. Em đau khổ và tuyệt vọng tột cùng giây phút khi anh quay lưng bước đi tay trong tay cùng với người con gái ấy. Dường như trong em tất cả định nghĩ về tình yêu giờ chỉ là mơ mộng hảo huyền.

Em đã phải gắng gượng một mình trong suốt khoảng thời gian không phải là ngắn, nhiều lúc yếu lòng bấm số điện thoại quen thuộc, nhưng em đã kịp ngăn cảm xúc lại, em tự nhủ với bản thân rằng không được níu kéo một con người đã thay đổi.

Có bao giờ anh nghĩ về em? à không! Là nghĩ về tình yêu của chúng mình. Nghĩ về những điều đã từng trải qua cùng nhau trong suốt những năm tháng ấy, những khoảng thời gian đã từng rất khó khăn nhưng em vẫn chọn yêu và ở bên anh vô điều kiện. Vậy thì khi quay lưng bước đi, anh có nghĩ rằng em sẽ ra sao trong những tháng ngày còn lại?

Đã có lúc em tưởng chừng như không vượt qua được, những đêm dài nhớ anh em không biết làm gì chỉ biết khóc nấc lên, chẳng một bàn tay nào lau những giọt nước mắt lăn dài vô thức trên má em. Em đã phải tự lau nước mắt cho mình và dặn lòng không bao giờ được khóc vì anh một lần nào nữa. Em hiểu được rằng, tình yêu chân thành thì không có gì sai trái nhưng đặt nhầm người là hoàn toàn sai, và có lẽ, anh là một lựa chọn sai lầm trong cuộc đời em.

Em không đủ bao dung để chờ đón anh trở về...

Em không đủ bao dung để chờ đón anh trở về, với em, yêu thương mang hình hài phản bội là yêu thương chết. Và có lẽ, yêu thương đối với anh, đã chết trong em từ rất lâu rồi. Có chăng trong em giờ chỉ còn hoài niệm và ký ức về một con người em đã từng tin tưởng và khờ dại yêu hết lòng bằng cả khoảng thời gian tuổi trẻ.

Em đã thôi chờ mong, em ổn rồi, em an yên rồi. Anh đừng nhớ hay gọi tên em, tất cả đã ngủ yên trên những tổn thương và nước mắt mà anh dành cho em. Em có thể mạnh mẽ đi qua những điều đau đớn đó, thì xin anh đừng quay về làm gì nữa, bời trong cuộc đời mỗi người, ắt hẳn sẽ có những sai lầm, nhưng có những sai lầm không bao giờ sửa chữa hay thay đổi được là tình yêu và sự phản bội của anh!