Viết cho những ngày chỉ trực trào nước mắt...Có những khoảng thời gian tôi cảm thấy mình mong manh đến đáng sợ. Tôi không biết đã có khi nào tôi mạnh mẽ hay chưa, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng giờ đây tôi rất yếu đuối.

Có những khoảng thời gian tôi cảm thấy mình mong manh đến đáng sợ. Tôi không biết đã có khi nào tôi mạnh mẽ hay chưa, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng giờ đây tôi rất yếu đuối. Tôi cáu bẳn với mọi thứ, phát điên lên dù chỉ là những sai lầm, mệt mỏi thường ngày, tắc đường, quên chìa khóa, đồ ăn quá mặn,...rồi khóc nấc lên khi ai đó trách móc. Tôi biết, đó là khi giọt nước đã tràn ly.

Những chất chứa, dồn nén quá lâu, như cái thùng rác mỗi ngày là một thứ rác được ném vào, lâu ngày đầy cứng và bốc mùi nồng nặc. Dù tôi có kể câu chuyện của mình cho bất kể ai nghe, tôi biết không ai hiểu được cả. Và nhiều khi họ xem thường những thứ tôi đang phải chịu đựng.

Người ta dễ dàng khuyên nhau là hãy đặt mình vào vị trí của người khác nhưng chả mấy ai thực sự coi mình là nhân vật chính trong câu chuyện của người khác, sống với những tâm tư, suy nghĩ của người khác... Khác là khác, chẳng có cuộc đời nào giống với cuộc đời nào, bởi vậy đừng khuyên như thể bản thân đã trải qua tất thảy hỉ nộ ái ố trên thế giới này.

Hôm nay, tôi có tình cờ đọc được câu chuyện về những người mắc chứng trầm cảm. Cái kết bi thương nhất của họ là tự kết liễu đời mình. Người phụ nữ sau sinh đã tìm đến cái chết sau khi bị gia đình chì chiết vì món nợ khủng lồ cho đống đồ hàng hiệu, mà đâu biết những món đồ ấy chưa cả được xé mác, người phụ nữ ấy sống cô độc ngay trong chính gia đình của mình.

Chẳng phải người ta không có yêu thương mà bởi yêu thương không đúng cách.

Khi tôi nói tôi mệt,

Bạn bè, gia đình hỏi thăm tôi, lo lắng cho tôi, khuyên tôi phải mạnh mẽ lên, sẽ ổn thôi,...đó là yêu thương.

Nhưng, ít ai thể hiện yêu thương bằng việc ở cạnh tôi lúc ấy.

Cuối cùng, vẫn chỉ có mình tôi cô độc tự đấu tranh.

Viết cho những ngày chỉ trực trào nước mắt...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN