Tôi – Một sinh viên vừa chập chững bước chân ra khỏi cổng trường đại học, không công việc, không đam mê, không lý tưởng, tất nhiên bao gồm không tiền và cũng không thửa hưởng một khối tài sản kếch xù nào. Những năm tháng đại học là những năm tháng tôi cưỡi ngựa xem hoa, cũng có những khoảnh khắc tôi nghĩ tới việc sau này sẽ sống như thế nào, nhưng rồi những khoảnh khắc ấy cũng nhanh chóng bị những cuộc vui trước mắt vùi lấp. Cầm tấm bằng đại học cộp dấu đỏ quốc huy bước ra cuộc đời, mà chẳng biết phải làm gì với nó, cao chẳng với tới, thấp cũng chẳng xong. Tôi đã hoang phí tiền bạc, công sức của bố mẹ và cả tuổi thanh xuân của tôi.

Tôi phải làm gì với tuổi 22? Không công việc, không đam mê, không lý tưởng, không tiền...

Tôi – Một sinh viên vừa chập chững bước chân ra khỏi cổng trường đại học, không công việc, không đam mê, không lý tưởng, tất nhiên bao gồm không tiền và cũng không thửa hưởng một khối tài sản kếch xù nào.

22 tuổi, tôi loay hoay không biết phải làm gì!

22 tuổi, không công việc...

Tuổi trẻ tươi đẹp mà cũng đầy khắc nghiệt. Đó là khi đã đến lúc tôi phải biết nghĩ cho gia đình, cho bản thân, chẳng thể cuộn tròn trong vòng tay mẹ, mẹ nuôi cả đời được nữa. Đó là khi tôi biết mình cần một công việc. Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi không giỏi bất kì một lĩnh vực nào, hoặc chí ít là có niềm yêu thích bất kì một công việc nào, tìm – một – công – việc tưởng chừng chỉ đơn giản là có một – việc – để - làm thì đối với tôi lúc này thực sự khó khăn.

Những năm tháng đại học là những năm tháng tôi cưỡi ngựa xem hoa, cũng có những khoảnh khắc tôi nghĩ tới việc sau này sẽ sống như thế nào, nhưng rồi những khoảnh khắc ấy cũng nhanh chóng bị những cuộc vui trước mắt vùi lấp. Cầm tấm bằng đại học cộp dấu đỏ quốc huy bước ra cuộc đời, mà chẳng biết phải làm gì với nó, cao chẳng với tới, thấp cũng chẳng xong. Tôi đã hoang phí tiền bạc, công sức của bố mẹ và cả tuổi thanh xuân của tôi.

Tôi phải làm gì với tuổi 22? Không công việc, không đam mê, không lý tưởng, không tiền...

22 tuổi, không đam mê, lý tưởng...

Giống như một cỗ máy, sống chỉ để tồn tại, tôi chưa bao giờ dám theo đuổi một sở thích gì đó đến tận cùng. Tôi không đủ can đảm, không đủ tự tin hay chưa có đam mê nào đủ lớn để tôi có thể vứt bỏ tất cả mà theo đuổi?

Nhiều lúc nghĩ bản thân không bằng một đứa trẻ, bởi trẻ con khi nó thích một cái gì cũng cố gằng có bằng được, dù cách thức thể hiện có thể không đúng nhưng quan trọng là nó biết nó muốn gì và cố hết sức để có được. Còn tôi, muốn làm gì? Tôi không trả lời được. Mà dù có trả lời được tôi cũng chưa chắc đủ độ "liều" để theo đuổi.

22 tuổi, tình yêu cũng chẳng trọn vẹn...

Ở cái tuổi chênh vênh với đời này, tôi chẳng thể toàn tâm toàn ý mà yêu ai hết lòng hết dạ, bởi còn những lo toan ngoài kia ai sẽ gánh hộ? Đến bản thân mình tôi còn chưa lo nổi thì tôi có thể yêu ai...

Tôi phải làm gì với tuổi 22? Không công việc, không đam mê, không lý tưởng, không tiền...

22 tuổi, tôi quá yếu hèn trước chông gai ngoài kia, muốn chạy trốn mọi thứ, muốn bẻ cong thời gian chẳng mong mình phải lớn.

Tôi phải làm gì với tuổi 22 của mình?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN