Có khó khăn gì đâu khi dùng một cái tên để lưu lại số điện thoại của một người trong danh bạ của mình. Có khó khăn gì đâu khi người đó ta biết mặt biết tên, biết nhau cả gần chục năm trời, đi cùng nhau qua những năm tháng thanh xuân vụng dại với biết bao nhiêu thăng trầm và biến cố trong cuộc sống, cùng nhìn nhau lớn lên và cùng trưởng thành... vốn dĩ có khó khăn gì đâu mà sao lại khó khăn quá vậy!

Cái tên ấy là tên riêng, là tên của một mối quan hệ, là tên chức vụ, là biệt danh thường gọi của người đó, là biệt danh bạn dành riêng cho người đó, là một ấn tượng hay một kỷ niệm riêng,...

Nhật ký điện thoại của tôi có một dãy số dài 11 ký tự, cứ lặp đi lặp lại không theo một quy luật nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, đôi khi thường xuyên mà đôi khi không... đôi khi được gọi tên... đôi khi chỉ là 11 con số...

Có khó khăn gì đâu khi dùng một cái tên để lưu lại số điện thoại của một người trong danh bạ của mình. Có khó khăn gì đâu khi người đó ta biết mặt biết tên, biết nhau cả gần chục năm trời, đi cùng nhau qua những năm tháng thanh xuân vụng dại với biết bao nhiêu thăng trầm và biến cố trong cuộc sống, cùng nhìn nhau lớn lên và cùng trưởng thành... vốn dĩ có khó khăn gì đâu mà sao lại khó khăn quá vậy!

Có khó khăn gì đâu khi lưu một số điện thoại trong danh bạ?

Tên riêng... Cái tên ấy vốn đã từng là một tiếng nói được ta cất lên bằng cả trái tim, là một tiếng thân thương nghe hoài không biết chán... nhưng nay lại là một từ ngữ không bao giờ muốn tình cờ trông thấy, là cái tên không bao giờ muốn gặp vì trùng hợp, là một tiếng nói nghẹn đắng nơi cổ họng không bao giờ còn đủ sức cất lên.

Tên mối quan hệ... Con người ấy đã từng là yêu, là thương, là nhớ nhung khắc khoải, là bạn, là gia đình, là tri kỷ, là cả thế giới của ta, gắn bó với ta cả trong từng hơi thở, sống cuộc sống của nhau như đang sống cuộc sống của chính mình.... Nhưng nay lại không còn là gì nữa, đối diện với nhau chỉ thấy một miền vô định nơi tận cùng của ánh nhìn sâu hun hút...

Có khó khăn gì đâu khi lưu một số điện thoại trong danh bạ?

Biệt danh riêng... Những năm tháng ấy qua đi là quãng thời gian rực rỡ nhất của tuổi trẻ, là vô vàn những sắc màu sáng – tối, tình cảm dành cho nhau, kỉ niệm gắn bó bên nhau nhiều đến mức có thể chỉ cần đưa tay ra là ôm được cả thế giới vào lòng... thế nên gọi nhau bằng ngọt ngào, bằng yêu thương, bằng những cảm xúc ùa về. Nhưng bây giờ chỉ muốn bầu trời kí ức ấy thuộc về một hành tinh khác, để ta ở đây còn có thể thở, có thể nhìn thấy ánh mặt trời, tất cả sao chất chứa nhiều đến thế... như muốn chôn vùi nốt cả những tháng năm sau này của ta vậy.

Đêm về, cầm điện thoại trên tay, trong phút giây không kìm nổi trái tim hoang dại, mười một con số ấy lại chạy dài trên màn hình... thoáng chốc rồi vụt mất trong nhạt nhòa nước mắt.

Đêm về, điện thoại chợt rung, tin nhắn gửi đến từ một địa chỉ dài mười một con số. Chợt ôm chặt lồng ngực rồi nín thinh. Hộp thư cứ đầy dần những tin nhắn chưa đọc... chẳng biết vì sao nữa!

Một cái tên trong danh bạ điện thoại, cứ lưu rồi lại xóa, mỗi lần lại là những ký tự khác nhau. Rồi đến những ngày không có tên gì nữa, rồi lại xóa... lại lưu... Một người ta đã từng gọi tên bằng tất cả nhưng đến một ngày lại chẳng thể gọi nổi thành tên...

Chúng ta, có thể có ai đó đã từng đi qua những ngày tháng ấy. Liệu có khó khăn lắm không? Liệu đó có phải là một quãng đường quá dài không?

Có khó khăn gì đâu khi lưu một số điện thoại trong danh bạ?

Đó có thể là một trong những tháng ngày khó khăn của tuổi trẻ, khi đang chông chênh bước qua một miền yêu thương sâu đậm, mọi thứ còn đang rất mơ hồ, vô định. Nhưng này Tôi, vì bạn còn trẻ nên bạn hãy mạnh dạn bước qua đám sương mù ấy, ngoài kia mặt trời vẫn đang chiếu sáng, hoa vẫn thơm và gió vẫn rì rào. Hãy cứ mở lòng mình ra để trang danh bạ của bạn được nối dài, rồi sẽ có ngày xuất hiện một cái tên được lưu rất đặc biệt. Và dãy mười một con số kia được lưu bằng một cái tên, để nhớ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN