Anh à... dạo gần đây em sống chẳng như sống chút nào... Em im lặng, em lay lắt, em cam chịu, em phải đề phòng, phải để ý trong chính ngôi nhà của mình chẳng vì một lý do nào. Và chẳng là em mọi ngày

Hôm nay em thật sự mệt mỏi quá anh ạ....

Mọi thứ cứ đổ dồn dập đến với em... vết thương vừa khép miệng một chút đã vội toác ra rồi...

Anh à... dạo gần đây em sống chẳng như sống chút nào...

Em im lặng, em lay lắt, em cam chịu, em phải đề phòng, phải để ý trong chính ngôi nhà của mình chẳng vì một lý do nào. Và chẳng là em mọi ngày.

Mình đã sai gì hả anh? Hai ta có lỗi gì trong tất cả chuyện này vậy? Mớ hỗn độn này là sao...?

Em cứ luôn hỏi chính mình như vậy rồi òa khóc nức nở cho tới khi mệt mỏi rã rời rồi ngủ gục lúc nào không biết nữa. Mơ Mơ hồ hồ, mê man tỉnh dậy nỗi đau vẫn kéo đến, chẳng để tim em ngơi đi nỗi đau phút nào anh ạ!

Mọi người nói với em: " Những lúc như thế này chỉ có gia đình thôi" em cười buồn rồi nghĩ, phải chăng có lẽ những lúc như thế này chỉ có gia đình là những người quay lung lại chỉ chích và cảm thấy xấu hổ vì mình.

Liệu rằng có chăng, ai cũng chỉ có thể nghĩ nỗi khổ của mình là lớn nhất không anh nhỉ...

Em sợ, một mai trời buông gió...Sợ rằng, đời chẳng biết đúng sai

Anh ơi, ngày mai không ai đoán....Ai đoán, tất cả sẽ thế nào...!~

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN