Người bình thản quay lưng, kẻ khóc thét giữa trời mây

Có những ngày, tôi mệt mỏi, mệt đến chẳng nói chuyện với ai, chẳng muốn làm gì, chỉ kiếm cho mình một giấc ngủ thật sâu.

Chẳng biết cảm xúc bây giờ phải gọi là gì, buồn đó, nhưng chẳng biết về điều gì, vì anh chăng? Hay vì mọi điều trôi qua quá nhanh ta chưa kịp nắm giữ nữa, nên thấy hối tiếc rồi buồn? Hay còn vì điều gì nữa? Chẳng có một câu trả lời nào

Chỉ ước ta có thể yên bình, như cách họ thường nói. Muốn yên bình, sống bình thản đâu phải dễ. Chuyện này qua thì lại có chuyện khác đến, không chuyện vui thì chuyện buồn, sao mà yên bình được. Giá như con người ta có thể có một cuộc sống tươi đẹp, dễ dàng như chính mình nói, nhưng mà khó quá.

Có những ngày, tôi mệt mỏi, mệt đến chẳng nói chuyện với ai, chẳng muốn làm gì...

Có những đêm chẳng tài nào ngủ được. Nằm xuống là trong đầu ta lại tự động nghĩ ra nhiều câu chuyện, nhớ lại hình bóng người đã bước qua đời ta, để lại một vết thương không thể lành hẳn, những câu chuyện của ngày mai, những ước mơ, những hoài bão, những kỉ niệm, những điều bộn bề trong cuộc sống...

Nhưng việc nhớ lại hay bận tâm điều gì đó lại chính là thói quen vào ban đêm của ta.

Thói quen tự dày vò bản thân. Thói quen tự mình làm mình đau.

Mất ngủ, đôi khi chỉ là lý do của việc suy nghĩ vào ban đêm.

Đằng sau mỗi người chúng ta, là một câu chuyện..

Trong lòng người đều chứa những uẩn khúc mà bản thân không thể cho người khác thấy

Mỗi người, chỉ khi đối dện được chính mình hay chính vết sẹo ấy là mới có thể sống tốt lên được. Đúng là có những câu chuyện vẫn ở đó, vẫn chẳng phai nhạt hình bóng người từng đi ngang qua đời ta. Dù có những quá khứ, ta chẳng muốn nhìn lại, nhưng cũng lắm lúc ước mình được trở lại lúc đó... Nhưng tất cả đã không thể trở lại rồi, những điều nằm ở quá khứ đã vĩnh viễn nằm lại đó, bầu trời này rộng lớn không thể thu hẹp được, ta cũng không thể hiện hữu rõ ràng trong bầu trời của họ nữa. Duyên giữa người với người, muốn lý giải là điều bất khả.

Có những ngày, tôi mệt mỏi, mệt đến chẳng nói chuyện với ai, chẳng muốn làm gì...