Toàn bộ thân thể rơi vào trạng thái mê man, chỉ còn nhớ nụ cười ấy, ánh mắt ấy, những giây phút kề vai ấp má, khoảnh khắc ấy...khoảng thời gian bùng cháy của thanh xuân, những đam mê mong mỏi, khát khao điên dại về một tình yêu...ai trả lại cho?

Là một ngày nắng thôi vương trên hàng mi dài, để lại giọt buồn vương nặng trĩu.

Là một ngày, đôi tay không còn đủ sức nắm giữ lại ân tình nghĩa cũ, nhận ra trái tim quá yếu đuối, bản thân hành động vô cùng cảm tính, chỉ mong người biết các cơ quan đường hô hấp của ta như ngừng thở rồi, từ giây phút, người lạnh lùng tàn nhẫn bỏ đi với những đau khổ trong ta. Xa nhau rồi, yêu thương đến mấy cũng là người dưng...

Yếu đuối làm gì, khóc để làm gì? Ai xem, ai cười vào mặt? Ai hiểu? Yêu ư? Tình yêu ư? Không phải thứ đó đã tan như bọt biển từ 2 năm trước rồi ư? Không phải đã chai lì với vô vàn vết sẹo rồi, sao còn để yêu một người nhiều đến thế, đến mức bản thân không nắm được phương hướng vận hành cỗ máy trái tim?

Buồn à? Vì chuyện gì thế? Vì tâm hồn vốn mỏng manh và vô định lại có thể chất chứa nhiều bao dung đến thế...ngốc nghếch và khờ dại đến thế, rốt cuộc cũng chỉ vì thương một người ư?

Xa nhau rồi, yêu thương đến mấy cũng là người dưng...

Đừng làm vậy, hãy để cho người ta ung dung bước đi trên một con đường mới. Đừng lưu luyến! Ngoài kia biết bao người, đâu ai quan tâm đến trái tim một cô gái đang vỡ vụn. Vì ai?

Mạnh mẽ ư? Là mạnh mẽ hay gồng mình lên chịu đựng nỗi nhớ không thể thốt nên lời, như cơn nghiện, kéo đến vồ vập, trói chặt hai tay hai chân, làm tê liệt trí não...Bước chân kiệt quệ chẳng thể nào lê lết thoát khỏi bóng mờ của hồi ức, lý trí lạnh ngắt đóng băng không một tia nắng xuyên qua làm tan chảy. Toàn bộ thân thể rơi vào trạng thái mê man, lúc ẩn lúc hiện là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, những giây phút kề vai ấp má, khoảnh khắc ấy, khoảng thời gian bùng cháy của thanh xuân, những đam mê mong mỏi, khát khao điên dại về một tình yêu... Ai trả lại cho?

Xa nhau rồi, yêu thương đến mấy cũng là người dưng...

Người lạ bên nhau đã khó.

Người lạ nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường sóng gió.

Người lạ thấu hiểu thương tổn chồng chất, đạp lên chúng mà ôm lấy, nâng niu, không xa rời...Có ai? Yêu thương dù có nhiều cách mấy, đến một thời điểm, cũng là người dưng!

Tình cạn, nghĩa cạn, lòng người cạn, đôi mắt cạn...

Myn!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN