Em thì trước giờ chỉ viết về người em thương, thương đến cùng cực, mà lại chẳng viết về người thương em, thương đến cùng cực. Hôm nay tự dưng em nghĩ về anh, người đã dành rất nhiều tình cảm cho em suốt 2 năm mà không ngần ngại.

Em thì trước giờ chỉ viết về người em thương, thương đến cùng cực, mà lại chẳng viết về người thương em, thương đến cùng cực. Hôm nay tự dưng em nghĩ về anh, người đã dành rất nhiều tình cảm cho em suốt 2 năm mà không ngần ngại.

Trong tất cả những người thích em, chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nhưng em nghĩ em thân với anh nhất và anh cũng là người thương em nhất. Yêu em, mệt lắm phải không anh? Từ lúc anh quyết định bước vào đời em, thì đã biết chắc chắn là sẽ rất khổ, gian nan rồi phải không anh? Em thấy em là con nhỏ cứng đầu, không thích tiếp xúc với người lạ mà chỉ muốn quanh quẩn với thế giới của mình. Anh thì lại tiếp cận với cách mà em ghét nhất, làm ầm ĩ. Anh thích em không ngần ngại, không che dấu, như là anh muốn mọi người chia sẻ niềm vui này cùng anh, và cũng như muốn đóng dấu rằng em là người anh yêu. Lúc đấy, thực sự rằng anh hoàn toàn không phải là mẫu người em thích, vì lúc ấy em đã có người em thương trong lòng rồi, mà chẳng ai biết. Anh thì vẫn cứ kiên trì nói chuyện cùng em hằng ngày, làm em quen với sự hiện diện của anh trong đời. Anh làm gì cũng báo cáo em, đi chơi với bạn, nói chuyện với bạn, gặp những ai, làm những gì, tất cả mọi thứ. Lúc nào trong lớp anh mở tiệc hay có ăn uống gì, anh cũng đều gọi thêm một phần, để cho em vì biết em thích. Có lúc em cũng thấy em và anh cũng như quen nhau thật sự, chắc có lẽ là lâu ngày có cảm tình.

Lúc ấy, em nghĩ rằng bạn anh cũng chẳng thích gì em, vì em làm cho anh buồn, hờ hững, lạnh lùng với anh. Bạn anh cũng đã lên tiếng, kêu rằng anh từ bỏ đoạn tình cảm này đi, đừng vì nó mà nhọc lòng, nó không quan tâm tới mày đâu. Lúc đó em chỉ biết cười trừ, nhưng anh lại khác, anh nói, người thích em là anh, không phải tụi nó, em không cần quan tâm tụi nó nghĩ gì, chỉ cần anh thương em là đủ.

Sau đó, em lại định cư ở nước ngoài, ai cũng biết ngày này sẽ tới, nhưng cũng không ai ngờ là nó nhanh đến vậy. Em cũng không hiểu sao anh là người em nhắn đến thông báo đầu tiên, chứ không phải là đám bạn thân của em. Chắc tại vì em biết được rằng, khi em nhắn, anh sẽ trả lời liền ngay tức khắc, để mà cùng chia sẻ với em, vì trong tim anh em chiếm nhiều phần hơn cả; chứ không như những người khác, bắt em chờ đợi mỏi mòn mà cũng chỉ ậm ừ. Em biết lúc em đi anh buồn, rất nhiều. Anh nói rằng đi trên đường còn nhiều lần lầm tưởng người khác là em, trong khi em đã đi rồi. Thực là lúc ấy em cũng chẳng biết làm gì với anh bây giờ.

Khi em qua đó rồi ta cũng ít nói chuyện lại, bớt thân thiết như xưa, vì thực là bắt đầu cuộc sống mới em có quá nhiều thứ để lo, còn anh thì suốt ngày than vãn làm em thực mệt mỏi. Em mong chờ mỗi cuối ngày là lời động viên em, chứ không phải là những lời than buồn, than chán.

Nhưng mà tin nhắn cuối cùng ta dành cho nhau là gì hả anh? Là tranh cãi, là cau có. Thế rồi anh unfriend em và ta không còn nói chuyện nữa.

Em biết anh rất tốt, em xin lỗi anh vì tất cả, vì những gì anh dành cho em mà em lại không trân trọng. Em không trân trọng những gì người khác làm cho em mà lại ngó đi tận bờ tây nào. Bởi vì em đã có người trong tim, nên không còn khoảng trống nào để chèn thêm người nào khác nữa, tha thứ cho em và bước tiếp đi anh nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN