Vỏ bọc mạnh mẽ của một đứa con gái rồi sẽ bị xé toang bởi sự cô đơn đến tận cùng. Chẳng ai có thể giả vờ mạnh mãi cho đến khi nhận ra mình đang mất đi tất cả điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Em không sợ cô đơn, không sợ phải đi 1 mình trong lúc này. Nhưng em sợ cô đơn và mãi mãi phải bước đi trên con đường không có anh

Nhìn từng dòng người cứ nao nức với ngày lễ tình Yêu mà em thấy nhói trong lòng. Cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết lại bủa vây lấy đứa con gái cứ giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh. Em nhớ anh đến điên dại nhưng rồi phải nhủ lòng quên đi. Anh và em mãi mãi chỉ có thể đi trên 2 con đường song song và nhìn nhau như thế. Yêu nhau lắm nhưng vì cái tôi của mỗi người quá lớn nên chúng ta rời xa.

Rời xa chỉ vì cái tôi của mỗi người quá lớn...

Em rất muốn nói với anh rằng em nhớ anh ngay cả trong từng suy nghĩ. Em vẫn chưa nghĩ bọn mình đã chia tay. Em vẫn giữ thói quen ấy. Cứ thích được nói chuyện với anh mỗi ngày, muốn được anh quan tâm, chăm sóc, muốn là tất cả của anh. Nhưng chỉ là ngày trước. Còn bây giờ thì em có muốn cũng phải giữ trong lòng. Nhiều lúc muốn nhắn tin cho anh nhhưng lại xóa đi, vì không biết như thế có làm phiền anh không. Cứ như thế mà quặn lòng đau nhói.

Em thích đi trên con đường đi ngang nhà anh. Vì em hy vọng mình sẽ gặp anh ở đâu đó. Rồi chỉ đứng đấy nhìn anh thôi. Em muốn có thật nhiều lí do chính đáng để được gặp anh. Nhưng em chẳng có lí do nào cả. Chia tay nhau, nhưng em vẫn hy vọng người chờ em ở cuối con đường đó vẫn là anh. Vẫn hy vọng tình yêu nơi anh vẫn hướng về em. Chúng ta yêu nhau nhưng sao lại thích chơi trò rượt đuổi trong tình yêu như thế? Có lẽ là duyên phận. Đành đổ lỗi cho hai chữ duyên phận.

Rời xa chỉ vì cái tôi của mỗi người quá lớn...

Trên cuộc đời này, người đàn ông yêu em và thật lòng với em chỉ có duy nhất một mình anh. Anh yêu em và xem em là tất cả. Nhưng vì sự ngang ngạnh và sai lầm của em đã đẩy anh thật xa em. Em ước mình chưa từng lạc lỗi trái tim vì một ai đó, chưa từng khiến anh tổn thương nhiều đến vậy. Em hối hận nhưng sự hối hận cũng không chữa lành nổi những vết thương em gây ra cho anh. Em thật tệ. Em đã trả giá bằng chính nỗi đau mà em từng gây ra cho anh. Em dằn vặt bản thân và khóc cả trong giấc mơ.

Rồi có lúc anh sẽ không để tâm đến nỗi đau em gây ra cho anh nữa. Nhưng cũng là lúc anh quên đi em. Valentine năm 2014 là ngày chúng ta yêu nhau. Năm nay đây sẽ là ngày em tưởng nhớ về tình yêu của chúng ta.

Rời xa chỉ vì cái tôi của mỗi người quá lớn...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN