Em thà như bản thân chưa từng nghe, chưa từng biết anh từng có tình cảm với em. Còn hơn để mỗi lần cùng anh nói chuyện khiến tim em trật nhịp, rồi anh lại kết thúc câu chuyện bằng câu: " Goodnight Em Gái!". Hai chữ Em Gái đó như đồng hồ báo thức vậy đó " Hãy tỉnh dậy đi, trời sáng rồi! ".

Anh à, chúng ta là anh em bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Chắc anh cũng biết em từng thầm thích anh nhỉ? Tại sao em lại nói là "từng"? Vì tình cảm em dành cho đã xảy ra, và đã kết thúc. Nhưng hôm nay 1 lần nữa nó đã quay lại rồi.

Lần đầu chúng ta gặp nhau khi em 14 tuổi, với em anh lúc đó là một người xa lạ, chúng ta chỉ lướt ngang qua đời nhau như 1 cơn gió. Nhưng anh có biết, cơn gió đó đã làm rung động tim của 1 cô bé không? Anh là cơn cảm nắng đầu đời của em. Và rồi sau đó, chúng ta chưa từng gặp lại nhau, anh quay về cuộc sống thật của anh. Và em cũng đã tỉnh dậy sau cơn cảm nắng ấy.

Lần thứ 2 chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau là khi em 20 tuổi. Lần nữa em cho rằng mình lại cảm nắng anh. Nhưng em buộc mình phải tỉnh dậy ngay, vì kế bên anh lúc đó có người anh yêu thương rồi. Nghe chuyện tình của anh và chị ấy, em thật ngưỡng mộ, em thấy tình cảm của em như 1 nhành hoa dại bên đường. Em đã cười như chưa có chuyện gì, chẳng ai nhận ra cả, ngoại trừ Anh.

Đừng gọi em là em gái...

Trước đó chúng ta từng có 1 khoảng thời gian nói chuyện với nhau, vì trái múi giờ, cho nên em luôn thức, thức đợi anh làm về. Em mang trong mình hi vọng sẽ gặp anh lần nữa, sẽ có thể cho anh biết: " Em thật thích anh lắm "! Nhưng càng nói chuyện với anh, em thấy mình càng nhỏ bé trong mắt anh, em cứ nghĩ sau 6 năm, em sẽ có tự tin đối diện với anh. Thế mà tình yêu lớn lao của anh đó, khiến mọi dự định của em vụt tắt.

Em lao vào 1 mối tình khác, em cho rằng: " À. Mình sẽ quên anh ấy mau thôi. Chỉ là cảm nắng lần nữa thôi mà ", sau đó em thoải mái gọi anh 2 tiếng "Anh trai". Để rồi được gì hả anh? Được biết rằng anh đã từng có tình cảm với em sao?

Biết rồi đã sao, bên cạnh anh giờ đã có người khác rồi. Em tự hỏi, nếu như cái lúc chúng ta nói chuyện với nhau qua mạng ấy, em cố gắng hơn 1 chút nữa, em không cảm thấy tự ti với tình cảm của mình, thì giờ liệu anh có phải bên em không?

Đừng gọi em là em gái...

Em thà như bản thân chưa từng nghe, chưa từng biết anh từng có tình cảm với em. Còn hơn để mỗi lần cùng anh nói chuyện khiến tim em trật nhịp, rồi anh lại kết thúc câu chuyện bằng câu: " Goodnight Em Gái!". Hai chữ Em Gái đó như đồng hồ báo thức vậy đó " Hãy tỉnh dậy đi, trời sáng rồi! ".

Mỗi người đi ngang qua cuộc đời ta đều có 1 lý do. Anh ngang qua đời em chính là để em hiểu rằng, tình cảm có rồi nhất định phải nói ra. À, còn nữa, chắc anh biết em yêu London lắm phải không? Nhưng lý do thực sự em yêu vì nơi đó có anh! Hẹn gặp anh 1 ngày nào đó, cùng em uống cafe dưới đồng hồ Big Ben vào ngày tuyết rơi nhé, Anh trai!

Đừng gọi em là em gái...

Goodbye anh- cơn cảm nắng đầu đời của em! And Hello, Brother!