“ Lúc nhớ anh, biển trở thành tri kỷ. Từng kỷ niệm, mang em về quá khứ Biển vỗ về cô gái tuổi hai- tư.”

Em ghét khoảng cách, khoảng cách làm ta xa nhau,

Anh biết không, nắng bên đây cũng là nắng ấm, nhưng hình như cái ấm đó, chỉ sưởi ấm được cho cơ thể em, nhưng tận trong sâu thẳm, em lạnh ! em lạnh lắm anh ơi, em đang thiếu đi cái cảm giac ấm áp khi có anh bên cạnh, dù là có ở Alaska anh dù bất cứ nơi nào đi chăng nữa, em chỉ cần có anh bên cạnh thôi,  mùa đông đối với em, dường như trở nên vô nghĩa

 

 Trong những lúc nhớ anh, em chỉ biết tâm sụ với biển, biển cả mênh mông, liệu khoảng cách có phải là tất cả? em hay chạy xe một mình ra biển, mỗi khi đi làm về, nhưng hôm nay biển lặng yên đến là thường, không còn những con sóng dữ dội, không còn những chiếc thuyền mà chiều nào em cũng thấy, màn đêm đang dần phủ đôi vai em, một mình em, giữa không gian vắng lặng, em nhớ anh… nỗi nhớ da diết, trên mảnh đất này, hoàn toàn lạ lẫm với em, em một mình, chống trọi với những ngày cô đơn đến sợ ……. Em chống trọi với cảm giác đó từng ngày, từng ngày. Riết nó là một cái gì đó đã quá quen thuộc với em… rồi đến một hôm em chợt nhận ra, nó hoàn toàn ko hề làm em cảm thấy khó chịu như trước nữa, người ta nói.” thời gian sẽ chữa lành hết mọi vết thương.” Em nghĩ thời gian đã xoa dịu mọi vết thương của em…..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN