" Mùa đông năm ấy, chúng ta đã bước qua những tháng ngày vui tươi nhất của thời tuổi trẻ, cầm tay và hứa với nhau đủ điều trên thế giới này. Cuộc sống lúc đó toàn là màu hồng, là nụ cười đan xen nụ cười. Lúc đó em còn nhớ những gì đã từng nói với anh không? "

Mà bây giờ anh cảm thấy bất lực với tình yêu của chúng ta. Anh cũng chẳng dám khóc dù chỉ một lần, bởi anh sợ rằng, em sẽ nghĩ về anh với một con người yếu đuối.

Anh suy nghĩ về một thoáng của những kỷ niệm xưa, bao nhiêu nỗi nhớ cứ ùa về len sâu vào trong tâm trí.

Em có còn nhớ về những gì chúng ta đã từng vượt qua?

Những lần hàng giờ, hàng đêm đợi chờ một tin nhắn của người mình thương thật bức bối và khó chịu? Mùa đông năm ấy thật lạnh, chỉ muốn thu mình vào chiếc mềm nhỏ và đợi chờ tin nhắn của người mình thầm thương. Em nhắn anh rằng: Chiếc chăn thì quá mỏng mà lại chẳng có ai ôm chầm phía sau để an lành bên những giấc ngủ ngon. Buồn quá, tiếc quá, lạnh quá!

Vài lần đón đưa và ôm chầm lấy nhau những tháng ngày mùa đông lạnh giá. Em bảo anh rằng: Dẫu thời tiết có lạnh nhưng bên em là một quãng trời đầy nắng thì em sợ gì những cơn mưa nữa. Anh chỉ bật cười và mang lên em thêm một chiếc áo khoác vội.

Em bảo rằng tại sao ngày đó anh không chọn ở cùng với cô ấy khi mà mọi thứ đều hoàn hảo hơn em. Anh cũng chỉ vội cười đáp lại em rằng: Nếu anh đã thích hoa hồng thì tường vy dẫu đẹp có gì liên quan?

Vậy tại sao anh lại yêu em? Nhìn vào đôi mắt đầy sự tò mò và còn cầm vội cây kem đang ăn giữa thời tiết này mà anh lại bật cười. Thì yêu rồi lại thiết tha muốn giữ chặt nhau nữa, đã lỡ thương rồi thì trót bên nhau phần đời còn lại. Chúng ta nếu đã có duyên có phận ở bên nhau thì cớ gì không gắn bó suốt đời?

Chúng ta đã đi qua bao mùa đông, bao mùa nắng và cả bao nhiêu mùa mưa.

Nhưng rồi cũng vội vã xa nhau đấy thôi.

Khi bên em đã có người mới, và có lẽ anh ta tốt hơn nên sự rằng em đã chọn. Thôi thì anh bất lực trước tình yêu của chúng ta. Một phần hận nhưng chín phần thương. Cô gái bé nhỏ của anh...

Mùa đông năm nay, anh lại rẽ lỗi vào những kỷ niệm, sống và hạnh phúccuộc đời hai ta trong ấy. Bên chiếc ly rượu và điếu thuốc đã tàn, hình ảnh thoáng đâu đó vang vẳng trong tâm trí anh, nụ cười đôi môi luyên thuyên bao hồi ở trong khẽ tai.

Cảm giác bất lực, khó chịu khi của mình đó mà hóa xa lạ trong phút chốc. Khi mà tâm hồn của em còn ở đây mà thấy anh thấy lạ lẫm đi nhiều.

Chẳng hề khóc, chỉ là bao nhiêu nỗi đau cứ rên rỉ trong thể xác này. Đau, thấm dần từng phút một.

Thì em cứ ở bên anh ấy đi

Để anh một mình cô đơn chốn này

Và muôn đời sẽ mãi là vậy

Nếu anh đã thích hoa hồng thì tường vy dẫu đẹp có gì liên quan!

Tác giả: Đinh Tuấn Kiệt

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN