" Thực sự có nỗi đau nào lớn hơn khi người mình từng thầm thương lại bỏ đi, có lẽ đó là những khoảng thời gian đau xót và khổ sở nhất. Em tìm lại những hồi ức với những kỹ niệm mà tưởng chừng đã muốn quên, dẫu đôi khi biết rằng đã là người cũ thì phải đành quên đi "

Ngày đó, em cứ trẻ con lại cho rằng, cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa thì rồi anh cũng sẽ quay về thôi.

Và cho dù bầu trời có sụp đổ thế nào chăng nữa, thì e nghĩ rằng anh sẽ không thể sống nếu thiếu em !

Lúc đó em kiêu ngạo với trời với đất, một mực luôn tin rằng em mãi là duy nhất đối với anh.

Có lẽ em đã sai, em đã thất bại với chính con người của mình. Em đã luôn tâm niệm rằng, nếu mình sống tốt thì được trả ơn gấp vạn lần....

Những tháng ngày mà em chán nản với cuộc sống của mình, em không tiếp xúc hay gặp gỡ với bất kỳ ai nữa.

Em lại sợ, sợ rằng mỗi khi xuống đường thì hình bóng của anh lại xuất hiện quanh cuộc đời em.

Em lại khóc, chẳng hiểu vì sao em lại khóc đến như vậy. Em thấy tổn thương bởi vì cuộc tình của mình đã kết thúc.

Có những lần chạy quanh cả thành phố, là chỉ bởi vì em đang tìm lại chút dư vị hương tình của đôi ta.

Thì ra lúc này em mới nhận ra được rằng, rời xa vòng tay anh là bão tố !

Bây giờ em biết làm sao đây, khi mà em chẳng dám ngồi xuống một lần để xin lỗi anh.

Có những ngày nhớ anh đến điên dại, em làm đủ chuyện trên đời chỉ để quên đi mà sao càng quên anh thì nỗi đau cứ da diết đu bám em đến vậy.

Em vẫn cứ tò mò dõi theo anh trên facebook, instagram chỉ để biết khi vắng em thì anh tiếp tục sống như thế nào.

Có những lần vô tình lướt web thấy anh vẫn tươi cười, đi chơi với bạn bè và check in những tấm ảnh mới thì sao tâm trạng em lại buồn sâu thẳm đến vậy.

Hóa ra khi không có em bên cạnh nữa, thì anh vẫn có thể sống tốt được.

Chỉ là em quá kiêu ngạo, em cho rằng bản thân mình là tốt nhất với anh.

Bây giờ em chỉ dám im lặng để tiếp tục bước tiếp trên hành trình của mình, có lẽ rồi ai cũng sẽ có một cuộc đời của riêng nhau.

Anh từng là một hồi ức đẹp đối với em, mặc cho những tháng ngày sau có suy sụp hay dằn vặt thế nào đi chăng nữa thì em luôn nghĩ rằng dư vị của tình yêu là vậy, nếu có đánh mất một lần thì mới biết đôi lần đau khổ là thế nào.

Tình yêu là như vậy, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Đôi khi hôm nay đang yêu nhau đến vậy nhưng có thể ngay khi ngày mai lại trở nên xa cách !

Có đôi khi em lại sợ hạnh phúc. Em sợ nó sẽ đến được một chút rồi sẽ dập tắt đi ngay sau đó.

Em chẳng dám hy vọng vào một điều gì nữa, có lẽ sống từng ngày bình thường như thế, cuộc sống sẽ dễ chịu đi đôi phần.

 

Có lẽ bây giờ chỉ còn là luyến tiếc và kí ức, giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi nhưng cũng chẳng thể mang anh về bên em được nữa.

Anh và em, cũng chẳng còn nợ nhau thêm một chữ phận nào...

Anh đi lỗi cũ về chốn xưa

Em mang hẹn ước bao lời thề

Ngày ta xa cách em chẳng đành

Mình anh lạc bước, xa cách nhau !

Tác giả: Đinh Tuấn Kiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN