" Có những cách để nói về một nỗi buồn sâu sắc. Là những tháng ngày gục ngã trước số phận, là khi người yêu cũ có người yêu mới hay là khi một chiều tà, bản thân tự định nghĩa cho mình một nỗi buồn sâu sắc nhất "

Liệu có khi nào bản thân tự định nghĩa cho mình một nỗi buồn sâu sắc ?

 

Cuộc sống vẫn vội vã và tấp nập như một thói quen giữa dòng đời. Mỗi ngày trong đó của bản thân luôn là chuỗi những mệt mõi và đầy tâm trạng.

Muốn vơi bớt dần đi những phiền muộn 

Muốn quên đi những tháng năm vội vã

Và cả những lo âu....

Chẳng biết là khi nào mà sự đau buồn của bản thân lại sâu sắc đến vậy.

Là khi bản thân đã trưởng thành? Là khi đau lòng chia tay người mà mình từng yêu nhất ? Hay là trước những suy nghĩ vụng dại của tuổi trẻ ?

Tôi chẳng hề biết tại sao có những ngày mà bản thân lại bình thản đến lạ. Cho dù đó là những chuỗi ngày hạnh phúc hay là nỗi buồn thì điều cuối cùng tôi có thể làm đó là im lặng.

Bản thân chẳng muốn san sẽ một câu chuyện hay một biến cố của chính mình trong cuộc đời này với bất kì ai nữa cả. Bởi trong thâm tâm biết rằng, điều đó cũng chẳng thể làm cho chính mình bớt đi những sự phiền muộn trong lòng.

Ai cũng sẽ có những nỗi buồn riêng của bản thân. Tôi chẳng dám xen kẻ sự đau lòng của bản thân đặt lên tâm trạng của người ta thêm chút nào.

Liệu đó có phải là điều đúng đắn ?

Con người ta giỏi nhất là thái hóa nỗi buồn của bản thân. Bất kì sự đau khổ hay đau lòng của chính mình cũng đè nặng lên mọi thứ. Và điều mà người ta làm cũng giỏi nhất là chính họ phải bật khóc trước nghịch cảnh ấy.

Tôi đã từng trải qua, thấm nhuần nỗi buồn ấy một cách sâu sắc !

Đã một thời từng bật khóc trước những nỗi buồn bất tận, đã một thời từng suy nghĩ đau lòng nhất về thực tại và đã một thời làm những điều điên rồ nhất.

Những chuỗi ngày khủng khiếp mà bản thân chẳng dám nhớ lại, chẳng muốn làm gì và cứ một mình tự đau khổ trong một mớ hỗn độn.

Tôi từng xem đó là tận cùng sự đau khổ !

Nhưng kì thực càng vượt qua thêm hàng ngàn nỗi buồn thì tự khắc sẽ có một ngày mà bản thân bình tâm với cuộc đời.

Chính mình sẽ im lặng với mọi điều trong cuộc sống, cho dù đó là sự khổ sở nghẹn lòng đến nào đi chăng nữa.

Tôi chiêm nghiệm được một điều rằng, tận cùng của nỗi lòng đó là nụ cười. 

Mỉm cười để chấp nhận mọi thứ đã qua, mọi trăn trở ở thực tại và kì vọng ở tương lai.

Bản thân không còn gào thét trước sự yếu lòng của bản thân nữa, không còn những tháng ngày khóc đến nghẹn lòng hay sưng đỏ cả mắt.

Nếu sự thực bản thân có một ngày nào đó tự bật khóc. Thì tôi xem rằng, đó là lúc chính mình đã vượt qua tất cả mọi điều ở cuộc đời và kì thực mọi đau khổ chẳng còn một giá trị nào đối với bản thân.

Cứ sống an yên với cuộc đời thì tự khắc mọi thứ sẽ bình thản đến lạ. Chẳng phải suy nghĩ những điều tồi tệ hay bất kì trở ngại nào bởi vì sự thực mọi câu chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết êm xuôi tường tận.

Thế nào là nỗi buồn sâu sắc ?

- Tôi tự xem đó là " Im lặng "

 

Tác giả: Đinh Tuấn Kiệt

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN