Tôi biết, chuyện này cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng sao tôi nặng lòng quá. Nặng yêu, nặng nhớ, nặng cả nỗi lòng, nặng cả những lựa chọn.... Vì anh. Con người sinh ra trên đời, có người chỉ yêu một người mà nên duyên. Có người đi hết cả chặng đường không biết mình đã biết yêu hay chưa. Có người lại quanh quẩn bên một mối tình trong tim.

Khoảng thời gian này, k hiểu sao tôi nhớ anh đến thế. Tôi biet mình dở hơi khi nghĩ về người mà tôi vốn nhận định từ đầu, dù có vào thời điểm nào, vẫn là sai người. Có lẽ nào vì quá lâu rồi tôi chưa yêu nên cảm giác bên anh mới chân thật đến thế. Hay vì cái lòng tự ái chết tiệt khiến tôi muốn giành lấy anh bằng được.

Chàng công tử Hà Nội vốn coi thường những người ngoại tỉnh như chúng tôi. Là sao nhỉ? Là tại anh làm tôi vướng bận. Là tại tôi tự đa tình? Hay tại đường phố Hà Nội đông người nhưng lạc lẽo. Tôi không biết nữa. Khoảng thời gian này tôi thường đăng những status vu vơ ám chỉ, thường xuyên vào một phần mềm chat mà tôi và anh cùng dùng, chỉ để xem anh có online hay không?

 

Những công việc thật ngớ ngẩn đôi với con bé chỉ lấy tiền tiết kiệm, lương hàng tháng làm cái gì đó chân thực nhất. Dở hơi nhỉ? Chí ít là bây giờ. Tôi biết, anh có cảm tình với tôi. Nhưng anh luôn lảnh tránh điều đó. Thứ tình cảm với con bé ngoại tỉnh như tôi vốn dĩ không có hồi kết nên bắt đầu là một chuyện lãng phí thời gian. Trái đất tròn nên sau 2 năm ra trường, anh lại là người vu vơ nhắn cho tôi, hỏi tôi biết anh không? Tôi không nhận ra thật, vì tôi loại anh ra khỏi trí nhớ lâu rồi.

Anh thì khác. Anh nhớ số tôi, nhớ đến mức không cần mở điện thoại ra nhưng vẫn bảo tôi nháy số sang. Tôi cáu lên thì anh lại đọc rành rẽ từng số một. Anh bảo anh quên rồi mà lại nhớ tôi từng bảo chẳng nhận ra anh để mà giận hờn. Chuyện của chúng tôi cứ như trò cút bắt mà chỉ khi nào tôi túm được anh, anh gặp tôi, cảm giác đấy nó mới hiện lên. Có lẽ có người cho tôi là đa tình, có người cho tôi là vô duyên. Nhưng lúc này đây, vô duyênh là thứ giữ tôi với mảnh đất này.

 

Tôi biết, chuyện này cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng sao tôi nặng lòng quá. Nặng yêu, nặng nhớ, nặng cả nỗi lòng, nặng cả những lựa chọn.... Vì anh. Con người sinh ra trên đời, có người chỉ yêu một người mà nên duyên. Có người đi hết cả chặng đường không biết mình đã biết yêu hay chưa. Có người lại quanh quẩn bên một mối tình trong tim.

Thứ tình cảm mà cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở cảm tình. Nó rất ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn với những kẻ thực tế như tôi hiện tại. Và lại rất ngọt ngào với kẻ mơ mộng như tôi - quá khứ. Biết làm sao được nhỉ? Khi những gì tôi nghĩ lúc này chỉ có anh. Giá như anh hiểu được cảm giác của tôi. Giá như anh đi cùng tôi thêm đoạn đường này. Giá như anh cứ đứng yên ở đấy. Giá như anh hiểu cho tôi một chút. Chỉ là tôi cần anh cho những ngày dài lê thê k biết cố gắng đến lúc nào mới đc. Tôi biết tôi ngốc.

Vốn dĩ có tình cảm, thật sự có tình cảm

Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức có tình cảm.

Và tôi thấy mình thật hài hước

Hài hước nhìn theo anh

Hài hước trông ngóng anh

Hài hước từ chối người khác.

Hài hươc biết anh có cảm tình nhưng anh không muốn nó tiến triển

Hài hước trái tim tôi

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN