Thích anh là điều hoang đường nhất em từng làm, giống như trời đang đổ cơn mưa rào bỗng có tia nắng, như một điều ngược với tất cả mọi thứ tồn tại trên đời này, nếu như đang mưa mà bỗng có nắng, thì có phải như em thích anh mà anh cũng thích em hay không?

Thích một người nó là thứ cảm xúc gì đó mà chẳng thể giải thích nổi, thích một người "đã từng" thích mình thì lại càng là cái gì đó đớn đau hơn nữa... Chẳng ai có thể giải thích được tại sao mình thích người này mà lại không thích người kia, từ chối người này mà đón nhận người kia.. Rõ ràng là anh " đã từng" thích em cơ mà, tại sao lại đã từng cơ chứ, tại sao lại để em thích anh rồi anh từ từ biến mất, để đến khi em giật mình nhận ra, mình thích anh tự bao giờ, mình thích anh tự khi nào, thì đã là khi em biết việc mình đang làm bây giờ, nó hoang đường đến mức nào.. Thích một người đã từng thích mình, và bây giờ là không thích mình... Cảm giác nó mới bất lực, nó mới đau đớn làm sao..

Anh cứu vớt em khỏi mớ hỗn độn của cuộc sống, anh chỉ lối cho em biết thế nào là đi vào con đường đúng, biết thế nào là buông là bỏ, biết đâu là quá khứ đâu là tương lai, là người giúp em thoát khỏi thực tại để có được nụ cười sớm mai, có lẽ vì anh như vậy mà không biết từ khi nào thứ cảm giác dành cho anh ngày một lớn hơn, ngày một nhiều lên, và rồi thích anh từ bao giờ. Nhưng mọi thứ là sai lầm, là hoang đường, anh không hề thích em, cho đến giờ phút này em chợt hiểu, có lẽ nó chỉ là sự thương hại anh dành cho đứa nhóc như em. Người lớn ạ, anh gieo vào lòng người khác hi vọng rồi anh biến mất không cần biết họ sống cùng hi vọng đó như thế nào, không quan tâm cảm xúc họ trao về anh ra sao thì thật là vô tình quá..

Thích một người không thích mình, chỉ biết lặng lẽ vào facebook của họ, chỉ biết âm thầm đi tìm kiếm ảnh họ, chỉ biết viết đôi lời vu vơ mà chẳng giám nói là mình đang nhớ họ.. Thích một người là khi một cử chỉ nhỏ của họ cũng khiến mình dõi theo, là khi họ thay đổi ảnh đại diện cũng khiến mình hoang mang:

" Ảnh đại diện anh đổi..

Lặng lẽ và thâm trầm..

Chỉ một sự thay đổi..

Cũng làm em phân tâm..."

Dẫu biết trong cuộc đời này, vạn sự là tùy duyên, nhất nhất là do duyên chứ chẳng do mình mà vẫn cứ mong được một lần họ hướng ánh mắt về phía ta.. có lẽ những cô gái như em, những cô gái thích đơn phương như em sẽ chẳng mong gì hơn là một ánh mắt hướng về phía mình, có lẽ không thứ hạnh phúc nào diễn tả được cảm giác người mình thích cũng sẽ thích mình..Quay về với hiện thực, em vẫn đủ hiểu, đủ tỉnh táo để biết rằng thích anh là điều hoang đường nhất em từng làm.. Nên dừng lại trước khi em tự làm em tổn thương.. Em sẽ sống để chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ nuối tiếc..

" Em của kiếp sau sẽ nhất định giống với hình tượng mà anh thích, sau đó sẽ không thích anh!"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN