Em từng có một mối tình tuyệt đẹp với anh, một mối tình với đầy đủ giận hờn nhớ thương, hỉ nộ ái ố sân si. Mình cùng nắm tay nhau đi qua thanh xuân tuyệt đẹp năm ấy, nhưng rồi một phút bất cẩn, em và anh bỗng lạc nhịp rời xa nhau.
Em bơ vơ giữa lòng thành phố xa lạ, anh bơ vơ giữa một thành phố khác cách em ngàn cây số, tình yêu chúng mình đứt đoạn giữa chừng với bao đau xót. Anh yêu em, em sợ yêu xa, em không đủ kiên định mỗi lúc yếu lòng giữa cái thành phố đầy xô bồ này, rồi bất chấp, em đẩy anh ra xa khỏi tầm với của em.
Em đi qua những mối quan hệ chóng váng với những kết thúc đau lòng, chỉ bởi vì em mãi không quên được anh, người con trai ngồi trước em ba năm phổ thông, người nắm tay em đi ngang qua tuổi thanh xuân đẹp đẽ năm ấy, và rồi em bắt đầu nhận ra, ai yêu em cũng không bằng anh yêu thương em như những năm tháng cũ. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi với thứ tình cảm lại bập bùng nhen nhóm trong lồng ngực em, em chối bỏ tình cảm đó, tự nhủ mình đã chẳng là gì của nhau nữa.
Cho đến năm em 20, mệt mỏi và kiệt sức nơi thành phố hoa lệ này, anh vẫn ở đấy nâng đỡ em, an ủi em, nhưng anh bảo anh thương em chứ anh không còn yêu em nữa.
Đau xót và bất lực, trái tim em vùng lên đòi lại tình cảm nơi anh, em không tin tình cảm của anh đã tắt, mặc dù bây giờ nó chỉ le lói như hòn than hồng thôi nhưng em vẫn đủ sức thổi nó bùng cháy lại, miễn là anh đừng ném cục than hồng đó đi và thay thế vào một cục mới? Em sẽ dùng hết sức lực của mình để kéo anh lại gần em hơn, gần em thêm một chút nữa, để em bù đắp lại những đau xót mà em đã gây ra cho anh. Anh bảo định mệnh làm ta xa nhau như vậy, em cứ mặc kệ mà ôm lấy anh bằng tất cả tình yêu của em. Và anh có biết không, chữ "thương" bao giờ cũng dài và da diết hơn chữ "yêu"đấy, thế nên anh cứ nói thương em đi, cứ ở đấy nhé, đừng đi đâu cả. Em yêu anh, chàng trai tốt bụng của em.
-Hăm Nhăm-
BÌNH LUẬN