Viết cho hai người – Tất cả chỉ vì một chữ "Xa"
- Đừng yêu anh, khổ lắm.
Tôi đã nhận lại câu nói này khi tỏ tình với crush của mình. Chắc mọi người nghĩ: "Nó ế hay sao mà phải cọc đi tìm trâu thế này?". Câu trả lời là không nhé, tôi khẳng định một lần nữa là tôi không ế, tôi mới có 20 tuổi thôi, sao mà đã ế được. Đơn giản chỉ là tôi nghĩ mình phải nắm lấy cơ hội, "thả thính" rồi mà mãi không đớp thì thôi đi, nói luôn, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, nếu người kia cũng có tình cảm với bạn thì bạn sẽ có người yêu, còn không thì hơi xấu hổ tí thôi. Như mình, mặc dù bị từ chối như thế kia nhưng mà mình cũng không xấu hổ lắm, chắc vì mình suy nghĩ thoáng, chỉ là danh sách anh trai nuôi của mình lại thêm một người nữa thôi, à còn khóc đến 4h sáng nữa chứ (không hiểu sao mình lại có nhiều nước mắt vây nữa).
Tôi với anh có thể gọi là định mệnh, nhưng mà phải thêm từ "nghiệt ngã" nữa mới đủ để diễn tả. Nói qua một chút nhé, tôi đã từng đọc được một câu sau: "Love begins with a smile, grows with a kiss and begins with a teardrop". Khoan hãy bàn đến 2 vế sau của câu trên, chúng ta hay chú ý đến vế đầu tiên, tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười. Tôi đã bị "sét đánh" bằng nụ cười của anh ấy, khi tôi nhìn thấy ảnh của anh ấy trên facebook.
Tôi và anh âý học cùng một trường cấp 3, chúng tôi làm chung một chương trình của hội cựu học sinh, và thật tình cờ khi tôi với anh ấy được xếp chung vào một nhóm. Sau những lần nói chuyện qua lại hàng giờ đồng hồ, tôi đã cảm nhận được những cảm xúc mà rất lâu rồi tôi chưa được thấy, đặc biệt là sau sự đổ vỡ với người yêu cũ. Và có cả những thứ mà trước nay tôi chưa từng được nhận từ những mối quan hệ cũ. Chính vì thế, tôi đã quyết định tỏ tình với anh và đã bị anh từ chối.
Lúc đó anh đã nói, anh đang có một "open relationship" với một người khác, và anh không thể nhận lời tôi được, nhưng sau này, lẽ ra sau khi từ chối tôi rồi, anh với tôi không nên nói chuyện nữa mới phải, nhưng, ừ thì lại nhưng, tôi với anh vẫn day dưa không dứt, tôi vẫn nhớ tôi mè nheo và anh đã gọi về cho tôi, không phải gọi qua app gì đâu, gọi điện thoại luôn ấy, gọi hết cả tiền trong tài khoản, nên đã có lúc anh thừa nhận với tôi, anh có cảm tình với tôi, nhưng anh không thể nhận lời tôi được, vì chúng tôi quá xa nhau.
Đúng chúng tôi quá xa nhau, tôi ở Nga, còn anh ấy ở Singapore, 13000km, và chênh 5 giờ đồng hồ. Anh bảo tôi là đứa dễ bị áp lực, hay cần sự an ủi, nhưng nếu chúng tôi yêu xa, lúc tôi cần anh, anh không thể ôm tôi, lúc đó anh cũng chỉ có thể an ủi tôi qua những dòng tin nhắn vậy thì yêu với làm bạn cũng không khác gì nhau. Vậy nên tôi mới bảo, tôi và anh là định mệnh nghiệt ngã.
Anh ấy vẫn bảo tôi phải cai anh ấy đi. Nhưng mà chuyện tình cảm mà, tôi lại là người sống thiên về tình cảm hơn, tôi khó có thể khống chế được tình cảm của mình, đã yêu ai thì sẽ yêu hết mình. Và dù rằng tôi cũng biết tôi yêu nhiều tôi sẽ khổ, nhất là khi chúng tôi không hẳn là bạn bè, cũng chẳng phải người dưng. Chúng tôi vẫn quan tâm nhau như thế, mặc cho tương lai của người này chưa chắc đã là người kia, mặc cho việc anh ấy bắt tôi phải "cai" bằng được anh ấy.
Viết lại câu chuyện của mình không bao giờ dễ. Tôi đã phải viết đi viết lạ, hai cổ tay đỏ rát vì ma sát với bàn phím laptop do đã lâu không ngồi type lâu như vậy. Và nước mắt, tôi không kìm được, khi ngồi type những dòng này, những gì đẹp nhất giữa tôi và anh ấy cứ hiện lại trong tôi, làm tôi nhớ, nhớ anh ấy quay quắt, nhớ cả những cuộc gọi mà anh ấy gọi về trong đêm để dỗ tôi ngủ, nhớ cách anh ấy mắng yêu: "hâm này, ngốc này", vân vân và mây mây.
Tôi vẫn có một đức tin, tôi cứ cố gắng và sẽ có một ngày sự cố gắng đó được đền đáp.
Câu cuối em viết cho anh nhé, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cho dù tương lai của em có thể không phải là anh nhưng với em anh vẫn luôn là bạn tri kỷ, rằng khi bên anh em có thể sống thật với bản thân mọi phút giây. Love you:x
Ảnh đại diện: Internet
BÌNH LUẬN