Ai cũng bảo em rằng, Thất tịch sẽ mưa, hẳn là vậy!
Thất tịch, hai từ nghe sao mà lòng nặng trĩu, tựa những giọt mưa cứ buộc mình phải minh chứng cho một cuộc tình nào đó, là tình buồn.
Thất tịch năm nào cũng thế, mưa như trút hết nổi lòng xa cách nhớ nhung và thương lòng cho mối tình vĩnh hằng chưa từng đi vào quá vãng. Đó là cuộc tình của Ngưu Langvà Chức Nữ mãi đẹp bên cầu Ô Thước, ngang con sông Ngân Hà cứ ngăn hoài hai bờ nỗi nhớ thương. Tình đẹp, nhưng tình lại sầu vì nhung nhớ.
Ngày thất tịch năm nay vẫn thế, thành phố nơi em đang sống có mưa, trận mưa trở về sau chuyến đi rong nhiều ngày mưa bỏ thành phố của em mà đi, như anh bỏ em đi,nhưng anh lại chẳng quay về.
Thất tịch, hóa ra lại là lễ tình nhân của người phương Đông, em nghe mọi người bảo rằng như thế đấy, là ngày mà Ngưu Chức sau một năm ròng xa cách được xum vầy cho trọn một vòng nhớ, thế nhưng em và anh là hai ngả chẳng tương phùng.
Ngày mưa, thành phố tỉ tê với em về nổi nhớ nghe như tiếng tâm tình của đôi lứa khi gặp lại nhau. Là những nỗi nhớ nhung, là yêu thương sâu đậm, là những tháng ngày không bên nhau nhưng trái tim mãi hướng về nhau.
Em chợt nhớ đến những tháng ngày chúng ta vẫn yêu nhưng không thể bên nhau mà người ta hay nôn na gọi là yêu xa đấy. Thì là có những lúc yếu lòng chợt muốn buông lơi mọi thứ mà chẳng buồn gom nhặt những vụn vặt của yêu thương em đã từng nâng niu níu giữ. Em nghĩ rằng mình chẳng đủ yêu để bên nhau được mãi đâu. Để rồi vì cái sự chưa đủ yêu ấy mà anh đã bỏ em đi, bỏ em lại cùng với những yêu thương em chưa kịp một lần vì anh mà trọn vẹn.
Anh, là toàn bộ cả tuổi tươi đẹp nhất của em, là những yêu, nhớ em đã chân thành vì một người mà có được, là cầu vồng sau mưa mà Thất tịch em chưa một lần nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ Thất tịch được ở bên chúng ta. Thất tịch chỉ lặng im đứng đó nhìn anh đến bên em để rồi cũng chính Thất tịch tiễn em đi bỏ lại quá khứ có anh để về nơi sau mưa em luôn thấy cầu vồng xuất hiện.
Chắc hẳn em yêu Thất tịch từ đấy! Em yêu Thất tịch như yêu chính mình trong quá khứ mà Thất tịch đã gặp, em yêu những tháng ngày em đã cố gắng để sự quên trong em lớn dần hơn sự nhớ, em yêu vì em khi ấy đã quá nhiều những tổn thương mà chẳng ai có thể thấu, vì em chỉ cùng Thất tịch lặng lẽ vượt qua.
Em, đã mạnh mẽ đủ để em cần, đủ để em vui cùng mỗi khi Thất tịch đến, đủ để em sẽ mĩm cười vì người tình em chưa bao giờ quên hẹn ước cùng em, đủ để em sống cùng tình yêu Thất tịch chẳng cần anh.
À, em lại huyên thuyên về anh trong ngày "tình nhân" vui vẻ thế này rồi. Ngày mà đáng lẽ ra người ta ai nấy đểu hạnh phúc, đều xum vầy bên nhau, đều cùng nhau một niềm vui trọn vẹn, em lại đi nghĩ về câu chuyện cũ muôn thuở của em, về tình buồn của em. Thì thôi, cho em trọn lần này để nói về tình em lần nữa để rồi em sẽ đi, bỏ anh vào nơi mờ quá khứ em chẳng thể mang theo.
Em sẽ vẫn luôn có tình yêu sâu đậm với Thất tịch, một tình yêu không cần lo nghĩ vì Thất tịch là ngày mà em có thể chắc rằng, ngày đó có mưa bởi em chưa từng được một lần chắc rằng tình yêu sẽ mãi cứ bên em, hạnh phúc cứ mãi chẳng xa em, bởi vì Thất tịch chưa một lần lỗi hẹn với em.
BÌNH LUẬN