Em mang cả cái tuổi tươi đẹp nhất để bên anh vào những ngày em thấy mình bình yên đến lạ và cần chút gì đó để em thấy cuộc sống mình đôi lúc cũng nên có chút gió vào ngày mưa. Anh đến bên em vào một ngày đầu tháng 6 nhẹ nhàng lướt qua bởi những cơn mưa rào vô chừng chẳng chịu ngưng, hình ảnh của anh cũng cứ thế, in hằn một khoảng rộng nơi em để đến khi anh đi chỉ còn lại một khoảng huơ hoắc đến nao lòng người ở lại.

Có một ngày, ngày mà ta gọi là ngày-đã-củ. Đó là ngày mà sau này mỗi khi chợt nhớ, ta chỉ thấy đó chỉ toàn là vụn dại của những khát khao thời trẻ. Là ngày mà tâm hồn chưa lớn đã dung túng cho mọi hành động ta làm bất kể đúng sai. Là ngày mà ta chỉ biết có mỗi cái tôi của mình mà quên rằng thế giới ngoài kia cần phải chan hòa mới có thể vẹn toàn. Là ngày mà sự thương trong ta là cả một không gian to đùng bao trùm lên cả sự đau ta thấu. Đó, còn là ngày đã lấy đi của ta những vụn dại của yêu thương còn sót lại để hiện tại ta có đủ dũng khí lật nhào quá khứ vương hoài chẳng đủ sức quên đi. 

Chỉ là những ngày đã củ...

Vào những ngày tháng tám mưa nặng hạt, mưa giăng cả một lối em đi về, mưa như trút hết những cơn sầu vào những ngày nắng chẳng chịu chùn chân. Em nghĩ về anh, về người mà em xem như một định-mệnh-chỉ-cho-mỗi-riêng-mình. Nhưng với em, giờ đây anh chỉ được điền vào bằng một cái tên nghe nặng trịch lòng, người-em-đã-từng-thương. Em mang cả cái tuổi tươi đẹp nhất để bên anh vào những ngày em thấy mình bình yên đến lạ và em cần chút gì đó để em thấy cuộc sống mình đôi lúc cũng nên có chút gió vào ngày mưa. 

Em yêu mưa, vì đối với em, mưa có sự chân thành vốn dĩ của mưa, chưa từng bỏ mặc em. Anh cũng yêu mưa, để rồi em cho mình cái quyền tự huyễn hoặc rằng anh cũng như mưa, sẽ không bỏ em đi. Em cũng đã quên rằng, mưa cũng xa em vào những ngày nắng để em cô đơn cùng với những hanh hao mà nghĩ về những ngày mưa bên em.

Chỉ là những ngày đã củ...

Người ta đến với nhau khi bao khát khao yêu thương đã được lấp đầy bằng hình ảnh một con người, người sẽ là người mà khi đứng trước họ đối với ta chỉ còn mỗi họ trong cả thế giới to thật to chật kin kít bởi hơn tám tỷ người cùng sống trong một vòng tròn hơn năm trăm triệu km², có họ, cả thế giới trở nên quá dư thừa chẳng còn khoảng không để cho những thứ khác có thể lấp đầy. Anh đến bên em vào một ngày đầu tháng 6 nhẹ nhàng lướt qua bởi những cơn mưa rào vô chừng chẳng chịu ngưng, hình ảnh của anh cũng cứ thế, in hằn một khoảng rộng nơi em để đến khi anh đi chỉ còn lại một khoảng huơ hoắc đến nao lòng người ở lại. 

Ngày đó anh đi, ngày không mưa.

Anh đi, chưa một lần anh ngoảnh lại để nhìn về phía em, nhìn về phía yêu thương đã một lần anh từng níu giữ. Anh đi, chỉ cùng với nắng mà không có em, anh cũng đã quên rằng anh còn thứ quên mang, là em, hay vốn dĩ đối với anh, em như có cũng được, không có chẳng sao?

Lần cuối viết về anh, người của những ngày đã củ, để em sẽ thôi lưu luyến dông dài với yêu thương chưa day dẳng từng cơn đau như mưa lạnh buốt vai em, như anh. 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN