Cuộc sống, lấy đi của chúng tôi nhiều thứ quá, mà trong đó, thời gian là thứ mà chúng tôi luôn luôn tiếc nuối nhất. Bởi vì, tôi của hiện tại đã đủ lớn để biết rằng, trong suốt sáu năm qua, người đàn ông đó đã vì chúng tôi mà có bao nhiêu suy tư, khổ tâm, lo lắng, luôn đi cùng những thứ bên cạnh cuộc sống của người, mà chúng tôi chưa một lần có thể đáp trả lại được những lo toan ấy. Và rồi, sau sáu năm tôi đã hiểu được đó, chúng tôi đã đi thật xa rồi, xa so với những gì mà người đàn ông đó có thể như sáu năm trước chúng tôi đã có. Hơn cả một người Thầy, đó là một người Bố với tất cả tình thương mà người có, dành cho chúng tôi, những đứa con chưa một lần ngoan với Bố.

Đã ba năm rồi, à không, chính xác thì là đã bốn năm, người đàn ông đó vẫn luôn đi bên chúng tôi, đi cùng nhau một cách âm thầm và lặng lẽ, không như trước, luôn ồn ào bằng nhiều cách. Có lúc, chúng tôi còn chẳng biết rằng ở bên chúng tôi luôn luôn có một người như thế, một người luôn đứng ở nơi chúng tôi ra đi để mãi chờ đón chúng tôi trở về. Vì lúc ấy, chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ với sự đời ngô nghê còn rất nhiều những thứ mới mẻ, mà chúng tôi nghĩ rằng nó quan trọng hơn tất thảy.

Ngày chia tay của chúng tôi không ồn ào, và thậm chí chúng tôi còn không hề biết rằng chúng tôi đã không còn có thể đi cùng người đàn ông đó như trước nữa. Bởi vào những tháng ngày đó, những tháng ngày mà chúng tôi vẫn luôn có một niềm tin chắc chắn rằng, đấy chưa phải là lúc chia tay, chưa phải là lúc mà người đàn ông đó không còn bên chúng tôi mỗi ngày như trước. Đúng, mỗi ngày, mỗi ngày đều có sự xuất hiện của người đàn ông đó bên cuộc sống của chúng tôi bằng tất cả những gì mà người có thể, mỗi ngày kể từ ngày đầu tiên người bước vào cửa phòng học của chúng tôi, cho đến những ngày chính chúng tôi là những người bước ra đi vào hai năm sau đó, chỉ mỗi một mình người ở lại.

Dành cho Bố, hơn cả một người Thầy...

Tôi và hẳn là chúng tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi biết rằng mình thật sự bị bước ra khỏi vòng tay của người đàn ông đó, thật sự đã là một sự thật mà ở những tháng ngày đó chúng tôi đã không thể nào có thể chấp nhận được, như là chấp nhận một sự bơ vơ của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi cũng còn rất nhớ rằng, chúng tôi khi ấy đã có những hành động như thế nào vào những tháng ngày sau đó, chỉ để phản đối sự chia tay mà cả cuộc đời học sinh tôi, tôi chưa bao giờ một lần nào muốn cuộc chia tay ấy xảy ra.

Và để rồi, cũng chính người đàn ông đó, lại một lần nữa vẫn bằng những cách mà chúng tôi đã từng được dạy, đã cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã trẻ con đến độ nào, bốc đồng ra sao, sai đến đâu, để chúng tôi có thể chan hòa được tình thương mà chúng tôi đã dành cho người, cùng với thực tế mà chúng tôi phải chấp nhận.

Dành cho Bố, hơn cả một người Thầy...

Kể từ ngày chia tay mà đến giờ chúng tôi vẫn không thể xác định chính xác là ngày nào năm ấy, bốn năm, năm nào cũng thế, tôi luôn nhớ rằng chỉ cần bước qua ngày 20/11 là tôi lại luôn trông vào màn điện thoại cả ngày hôm đấy, chỉ để chắc rằng một điều, tôi sẽ không để mình bỏ lỡ một cuộc gọi. Không phải vì không muốn liên lạc trước, mà tôi đã nghĩ rằng, ngày ấy mà, sẽ bận rộn lắm với những thế hệ mà người đàn ông này đã dìu dắt, vì chúng tôi vẫn hay đùa vui rằng, đó là Idol trong lòng tất cả học trò, cũng như trong lòng mỗi chúng tôi, và tôi sẽ đợi người, âm thầm như cách mà người vẫn luôn đợi chúng tôi trở về.

Và chưa một năm nào người đàn ông ấy quên cả, chỉ là một cuộc gọi ngắn thôi, chỉ là dăm ba câu hỏi han nhau vào những tháng ngày người chẳng còn có thể bên cạnh bảo ban như lúc trước, cùng một lời nhắn nhủ cứ lặp lại qua bao nhiêu năm rằng: "Lớp trưởng nhớ mùng 5 Tết họp lớp đó, Thầy giao trách nhiệm cho lớp trưởng!", "Thầy nhớ mấy đứa quá!" là câu cuối cùng của cuộc gọi.

Dành cho Bố, hơn cả một người Thầy...

Sau bao nhiêu tháng ngày chúng tôi đã được lớn và thật sự biết nghĩ suy nhờ vào những gì người đàn ông đó đã dạy bảo, để rồi, chúng tôi chỉ có thể có được duy nhất một ngày trong năm để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ được cùng nhau bên cạnh người đàn ông đó như những năm qua đã từng. Cuộc sống, lấy đi của chúng tôi nhiều thứ quá, mà trong đó, thời gian là thứ mà chúng tôi luôn luôn tiếc nuối nhất. Bởi vì, tôi của hiện tại đã đủ lớn để biết rằng, trong suốt sáu năm qua, người đàn ông đó đã vì chúng tôi mà có bao nhiêu suy tư, khổ tâm, lo lắng, luôn đi cùng những thứ bên cạnh cuộc sống của người, mà chúng tôi chưa một lần có thể đáp trả lại được những lo toan ấy.

Và rồi, sau sáu năm tôi đã hiểu được đó, chúng tôi đã đi thật xa rồi, xa so với những gì mà người đàn ông đó có thể như sáu năm trước chúng tôi đã có.

Hơn cả một người Thầy, đó là một người Bố với tất cả tình thương mà người có, dành cho chúng tôi, những đứa con chưa một lần ngoan với Bố.

Sẽ không có đủ ngôn từ để có thể nói hết được sự biết ơn và tình cảm mà chúng con dành cho Bố, nhưng chúng con vẫn muốn nói rằng: Chúng con cám ơn Bố, một người quan trọng trong cuộc sống mà chúng con luôn trân quý và mãi nhớ về.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN