Em đã vẽ ra biết bao viễn cảnh về anh-của-em trong tương lai như nhắc em một điều rằng em vẫn-chưa-quên-yêu như bấy lâu nay em vốn thế. Em vẫn sống cho riêng mình một cuộc sống để chờ đợi anh, chờ một ngày anh tìm được em, hai ta tìm được nhau để giữ lấy nhau trọn vẹn hơn vì tuổi trẻ chúng ta đã hào phóng vứt đi những năm tháng đáng ra phải ở bên nhau.

          Vào những ngày không anh, mưa nhạt nhòa cả một lối em về, mưa lất phất như nhắc em nhớ về anh, về một ngày không mưa anh sẽ đến bên em. Em tự cho mình cái quyền được hoang dại, được rong đuổi những chặng đường ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, miễn là em muốn, lúc chưa có anh. Chưa có anh, em, một cô gái tự do luôn muốn đôi chân mình di chuyển và mặc nhiên lúc nào cũng nghĩ đến những điều xa xôi đang vẫy chào em đâu đó, dù nó có là một đất nước nào đó bên kia bờ đại dương mà em chẳng biết khi nào mình đến. Nhưng em vẫn trông. Bởi vì em muốn.

Hẹn anh một ngày không mưa ta gặp nhau!

          Em lang thang mọi ngóc ngách chỉ để tìm cho mình cái cảm giác khi phát hiện ra một điều lạ lẫm, chỉ để khi gặp anh rồi em có thể huyên thuyên mọi thứ về cái thành phố em tạm sống cho anh nghe vì em biết anh của em cũng sẽ có lúc chênh vênh chẳng buồn nghĩ đến em. Em biết thể nào anh cũng sẽ vứt em vào góc tạm nào đó khi anh mệt mỏi, nhưng em chẳng chịu yên như đôi chân của em mà chờ anh đến, em sẽ nhắc anh nhớ về em từ những thứ lạ lẫm em biết, em phát hiện ra ở thành phố này, thành phố nơi em đã gặp anh, nơi chúng ta gặp nhau.

          Ngày chúng ta gặp nhau, là ngày chẳng đẹp đâu anh nhỉ! Hẳn là vậy. Em vẫn hy vọng, hôm ấy đừng mưa, như thể em hy vọng một ngày tự dưng em chẳng còn rung cảm trước những cơn mưa ập đến. Em yêu mưa, yêu vì một lí do từ thời cỏn con hết sức vô lí và như một hệ lụy cho mối tình đầu về những cơn mưa, mà em yêu mưa da diết đến nao lòng. Nhưng em ấy à, hơn ai hết em thà chung tình với thời cỏn con vô lí đó thay vì mối tình đầu dang dở những tổn thương, có đôi chút vấn vương thỉnh thoảng nhớ về. Em chẳng muốn tìm thấy anh vào những ngày mưa giăng lối, vì em sợ, vào những ngày mưa em gặp anh, mưa sẽ cuốn trôi và làm lu mờ đi hình ảnh anh-của-em đầu tiên, để rồi không được trọn vẹn, và em cũng sợ, cũng vào một ngày mưa vô tình đến sẽ cuốn đi cả những hoang dại tuổi trẻ em dành cho anh, ta dành cho nhau và mưa trở thành anh bạn rỗi hơi gạt phăng anh ra khỏi cuộc đời em như tình đầu vẫn thế. Em sợ mất anh. Như là một thói quen sợ mất.

Hẹn anh một ngày không mưa ta gặp nhau!

          Em đã vẽ ra biết bao viễn cảnh về anh-của-em trong tương lai như nhắc em một điều rằng em vẫn-chưa-quên-yêu như bấy lâu nay em vốn thế. Em vẫn sống cho riêng mình một cuộc sống để chờ đợi anh, chờ một ngày anh tìm được em, hai ta tìm được nhau để giữ lấy nhau trọn vẹn hơn vì tuổi trẻ chúng ta đã hào phóng vứt đi những năm tháng đáng ra phải ở bên nhau. Em-của-anh đang đến bên anh bằng bước chân vững chãi nhất như khi em bước đến những nơi mà em muốn vậy, chỉ để khi gặp anh rồi em chẳng còn tự huyễn hoặc mình cảm giác trống trải được-mất lúc yêu, em muốn bên anh, trọn vẹn, chắc chắn, chẳng bao giờ dừng như những chặng đường em rong ruổi. Em và anh, đã bước cùng nhau. Bước về con đường chung hai đứa.

          Một ngày ở thì tương lai nào đó  khi em dừng chân đâu đó trong một góc thành phố mà em đã hẹn, em hay anh, hai ta sẽ phát hiện ra nhau sau ngần ấy những năm chúng ta đã phí hoài chỉ-để-tìm-nhau ở cái thành phố em sống tạm chỉ để đợi anh. Chúng ta chờ nhau. Em sẽ gặp anh. Anh sẽ gặp em. Ta sẽ gặp nhau.

          Viết cho anh vào một ngày mưa tháng 6!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN