Có những thứ ngay từ đầu vốn đã rất đẹp đẽ, mọi thứ nhẵn bóng không có khoảng không nào cho sự xấu xí gồ ghề lại không được bảo vệ, nâng niu và phát triển. Thay vào đó, từ bàn tay của những kẻ được mệnh danh là xây đắp đã hất đổ đi cái đẹp đẽ đó, những thứ thay thế với bản chất xấu xí có cơ hội đã chen vào và ở lì trong đó, trở thành một vết nhơ, chưa bao giờ được tẩy dù là một chút.

Đam mê là để nuôi dưỡng. Nhưng phải trả tiền để nuôi dưỡng đam mê thì đối với một số người trẻ, họ chưa thể tự cho mình sự tự lập thì điều đó là không thể. Họ sẽ không thể để cho cha mẹ, ngoài trách nhiệm "nuôi" mình còn phải gánh thêm trách nhiệm dưỡng đam mê hộ mình, như vậy đam mê chẳng còn phải là chỉ riêng mình nữa, nó đã bị gắn thêm vào đó cái mác là trách nhiệm của cha mẹ, đam mê từ đấy mà bị mất đi cái chất vốn có của nó.

Một người có thể đem một cái danh ra để lợi dụng tranh giành, để chiếm hữu, để độc tôn riêng. Họ có thể vì quyền lực trong một tập thể nào đó mà họ mong muốn có được, họ có thể bất chấp mọi thứ, bất chấp tất cả. Từ việc phủi sạch những đóng góp của những người vì đấy mà hy sinh, vì đấy mà bất chấp để tạo dựng, đến việc họ chấp nhận trở thành những con người vong bội chỉ để kéo, để nắm, để níu, để biến quyền lực nhích nghiêng về phía họ, rồi rơi vào tay họ. Đối với họ, quyền lực là thứ gì đó vô cùng, vô cùng tận của những giá trị nhân sinh. Vì có quyền lực sẽ có tất cả!

Những kẻ nhân danh đam mê!

Được! Không vấn đề! Nhưng, hãy nên nhớ rõ, cái danh của quyền lực đó sẽ không bao gồm cả quyền can thiệp vào bất cứ thứ gì từ đam mê của người khác, biến ý kiến của cá nhân thành sự góp ý của người khác, đem những nguyên tắc tự đặt ra làm lý do và trở thành yêu cầu tất yếu để người khác đáp ứng nếu họ chọn theo cá nhân đó, đưa ra quyết định của chỉ riêng bản thân mà nó đã được trá hình và bấu víu vào cái lý thuyết dựa trên nền tảng những đóng góp, mà thực chất thì không phải vậy. 

Đam mê của mỗi người, họ sẽ tự có trách nhiệm riêng họ, đừng vì có chung cùng một đam mê mà tự rằng mình có quyền nhắc, có quyền bảo và có quyền đề nghị họ để họ phải có trách nhiệm với đam mê của mình. Để từ cái “quyền đó” có thể biến mọi thứ từ của người khác, từ trách nhiệm mà người khác phải có với đam mê của họ thành cái của mình, của những con người được mệnh danh là “lãnh đạo trách nhiệm”. 

Những kẻ nhân danh đam mê!

Cũng tương tự vậy, không một cá thể nào có quyền bảo người khác phải có trách nhiệm, để rồi từ cái trách nhiệm mà cá thể đó cho rằng nó thực chất là trách nhiệm đó sẽ được sử dụng để biến hóa mọi thứ trên cơ sở nhân danh của sự phát triển nhưng lại từ nền tảng của sự khập khiễng, sự cá nhân hóa, sự a dua hóa và điều đó chưa bao giờ là đúng đắn. Đó, chỉ là kết quả của sự ô hợp từ khá nhiều đam mê là nguyên nhân của mọi thứ xấu xí xảy ra sau đó, cộng với một ít ganh ghét, đố kỵ, thù hằn, cá nhân, chiếm hữu, quyền lực, thủ đoạn và trên hết là sự can đảm tận dụng có hiệu quả của bàn phím. Từ việc sử dụng đam mê một cách hiệu quả, để rồi quyền lực đã được rót vào, và từ quyền lực đã được rót vào đó, để từ trách nhiệm nuôi dưỡng đam mê của người khác, giờ đây những người khác đó họ lại có được thêm nhiệm vụ nuôi dưỡng đam mê hộ "những quyền lực". 

Những kẻ nhân danh đam mê!

Một cá nhân có tâm, có tầm, muốn phát triển, nhưng đừng bao giờ nhân danh đam mê mà biến đổi những gì tốt đẹp của đam mê. Một cá nhân có quyền quyết định trên vai trò mà cá nhân đó vừa tranh được!!! Nhưng tốt nhất nên chỉ là của cá nhân đó hay những ai cảm thấy bên cá nhân đó là đúng! 

Đừng bao giờ nhân danh người khác, đừng bao giờ nhân danh đam mê của người khác!

Có những thứ ngay từ đầu vốn đã rất đẹp đẽ, mọi thứ nhẵn bóng không có khoảng không nào cho sự xấu xí gồ ghề lại không được bảo vệ, nâng niu và phát triển. Thay vào đó, từ bàn tay của những kẻ được mệnh danh là xây đắp đã hất đổ đi cái đẹp đẽ đó, những thứ thay thế với bản chất xấu xí có cơ hội đã chen vào và ở lì trong đó, trở thành một vết nhơ, chưa bao giờ được tẩy dù là một chút. 

Bản sắc tốt đẹp, cái đam mê là cả cuộc sống, giờ đây đã mất đi sự đẹp vốn có của nó. 

Sự đẹp bị đổi chất, sự đẹp bị nhân danh, sự đẹp bị ganh ghét chiếm hữu, sự đẹp bị mất đi từ tay quyền lực, sự đẹp bị mất đi bởi đố kỵ, và sự đẹp đã vốn không bao giờ được trở lại đẹp.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN